“Phúc tộp” làm gì!

Bình thường tôi khá bận rộn, tôi nói thật đấy.

Khi bận rộn, tính ích kỷ của bản thân tăng lên, tôi quan tâm đến thành quả công việc mình đảm nhiệm hơn mọi thứ khác. Tôi cũng thấy mình có quá thừa stress và do đó, tôi dễ dàng đón nhận những lời khen (động viên) hơn là những lời chê (vùi dập). Bình thường thì tôi nghe tuốt, và như ông Lenin bảo, “nghe tất cả và làm theo mình”, tôi chẳng từ chối những lời phán xét thậm tệ. Để tránh gia tăng stress, tôi hạn chế trò chuyện với những “kẻ buôn than”. Tôi chọn giải pháp nghe nhạc và hát ông ổng trong văn phòng có vài chục con người (dù họ chẳng thích điều đó chút nào, đương nhiên). Tôi cũng có thể kiếm một không gian thoáng đãng, ích kỷ tận hưởng một mình hoặc cởi mở tán gẫu mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt với vài ba người. Tôi thấy rất cần phải cười. Nhưng mà bỗng dưng cười thì chắc chắn là tôi điên, hoặc tôi là nghệ sỹ. Bạn có thấy rằng sự lạc quan sẵn có và sự “tỏ ra lạc quan” khác nhau thế nào không? Trong trường hợp của tôi, hai thứ này khác nhau ở hàm lượng bận rộn có trong chúng. Sự “tỏ ra lạc quan” như một loại dược phẩm công nghiệp mà tôi tự chế ra để đối phó với những stress do sự bận rộn mang lại. Đừng hỏi tôi về tá dược, vì nó chỉ dành để giải quyết vấn đề của riêng tôi mà thôi. Tôi nói thật đấy.

Và rồi thì tôi ốm. Ốm là điều thật kinh khủng. Đó không phải là thời gian nghỉ dưỡng, mà là một loại bận rộn vật vã. Người lúc nào cũng nóng bừng bừng, đầu tóc bù xù, đôimắt lờ đờ như hai chiếc lá héo chỉ chực rụng xuống, môi khô mọng như quả nhót chín. Cơn đau nhức trải dài từ toàn bộ thủ cấp cho đến ổ bụng (vì ho quá nhiều), thắt lưng, chân cẳng. Nghỉ dưỡng ư? Nghỉ cái gì, khi mà không đi lại nổi, ngồi mệt, nằm cũng mệt, nhắm mắt lại thì thấy mí mắt giật liên hồi, mũi thì tịt, và tệ nhất là ăn cái gì cũng thấy nhạt toét, ngang phè. Ở đây, tiến bộ y dược học (thuốc) có cuộc chiến không khoan nhượng còn – mất với bệnh tật, đồng thời có cuộc hiệp đồng win – win với cơ thể con người. Mỗi ngày tôi “chọi” 4 viên Cephaxelin. Tôi uống nước rất nhiều và ăn cam hùng hục.

Tuy nhiên, điều đáng giá nhất của quãng thời gian bị ốm là tôi rảnh rỗi hơn. Tôi online trên điện thoại gần như cả ngày, tôi chat và chia sẻ vài điều với những rắc rối mà bạn bè mình đang gặp phải. Tất nhiên, thói quen check mail công ty thì tôi vẫn làm đều đặn nửa tiếng một lần, mặc dù tôi biết là nếu có gì khẩn cấp thì một cuộc gọi là xong ngay.

Khi tôi ốm, mẹ dựng tôi dậy, bắt tôi ăn để uống thuốc. Buồn cười nhất là khi vừa bị ốm, vừa nhắm mắt nhắm mũi và trệu trạo nhai nuốt, lại vừa nghe mẹ mắng vì tội “Làm cố cho lắm vào, xong rồi ốm lăn ra”. Từ dạo chị gái lấy chồng, tôi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Hai buổi sáng cuối tuần, mẹ con tôi thường cùng nhau đi ăn sáng, đi chợ, đi mua đồ. Còn lúc tôi ốm, xót ruột nhất là nhìn mẹ phải rửa bát, rửa rau, hoặc là làm cái gì hay phải đụng vào nước. Đụng nước nhiều là bị lạnh, rồi lại ho. Mà đúng mấy hôm này, găng tay rửa bát lại bị thủng một lỗ ở chiếc bên phải. Mẹ tôi cứ loay hoay.

Khi tôi ốm, bố tôi nhờ một cô y tá đến nhà đo nhiệt độ cho tôi và dặn dò thuốc thang này kia. Buổi trưa, bố hỏi ăn gì, tôi bảo cơm cháo đều được, cứ nấu. Nếu tôi bảo không ăn, kiểu gì bố cũng không nấu, rồi úp mỳ cho mà xem. Bố chặt nửa con gà, để cho tôi quả đùi to vật. Ngon thì ngon, nhưng mà lúc ốm thế này thì dù có là yến sào thì cũng như cháo loãng. Tôi lết dậy, ăn cùng cho bố đỡ chán (mặc dù nhòm mặt là biết bố đang chán lắm rồi). Buổi tối, bố bảo: “Bố nấu cháo Út ăn nhé!”. Ôi trời ơi, lâu rồi tôi không được nghe câu nào như thế của bố. Bao nhiêu cái hờn dỗi trôi vèo đi đâu hết.

Khi tôi ốm, người thường xuyên thăm hỏi động viên là bạn thân của tôi. Cậu ấy đón tôi từ công ty về nhà, chườm khăn cho tôi, mua cam J, ngồi “hầu chuyện” để tôi ăn cơm. Tôi bảo rồi, cả đời tôi cũng chỉ có được một người bạn như thế mà thôi, quý như vàng!

Và tất nhiên là tôi có “mách” chuyện đau ốm với anh yêu để chàng… có cớ đến thăm tôi. Độ này, anh yêu cắt tóc kiểu đống rơm chứ không xoăn tít vàng xuộm như trước J. Anh yêu cũng chăm chỉ mặc váy hơn hay sao ấy.

Bạn bè hỏi thăm tôi, mua thuốc cho tôi…

Nhưng, bạn biết không, điều may mắn nhất khi ốm là tôi chẳng có đầu óc nào để nghĩ ngợi về những mối quan hệ “phúc tộp” (phức tạp – kiểu dùng từ của dân Quảng Ngãi, tôi mới mót được) mà tôi đang có. Tôi cũng nghiệm ra rằng mình rất giàu có vì nhiều người yêu thương tôi, thế thì tôi nên dành thời gian quan tâm đến họ nhiều hơn thay vì chỉ nghĩ ngợi đến những điều không có mục đích. Phúc tộp!

By UniQ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *