Hồ Tây hôm nay đẹp đúng kiểu

ho tayMỗi năm, cứ vào bận trời rét buốt, gió quăng quật, va đập, rít từng hồi thì cũng là lúc thấy lòng mình… phấn khởi nhất. Người ta bảo môi trường làm việc là một trong những lý do khiến người lao động muốn gắn bó với đơn vị. Thế thì, một lý do quan trọng khiến mình lưu luyến HiPT chính là hồ Tây, cho dù mình chỉ yêu nó nhất khi trời rét căm kèm theo dông gió.

Văn phòng thì ấm đấy, nhưng mà ngột kinh! Bước khỏi cửa từ là đã thấy không khí có phần thoáng đãng hơn rồi. Tịnh tiến sang bên trái độ vài mét là toilet, quẩn quanh cái mùi đặc trưng la-va-bô, nhưng đã nghe thấy tiếng gió hú đầy ma mị bên ngoài chiếc cửa sổ lật chéo bằng kính có viền khung trắng. Ra khỏi toilet, đi vài mét nữa là tới cầu thang. Trong cái thời khắc hân hoan chào đón sự thoáng đãng mà chui vào thang máy thì thà… ngồi toilet còn hơn. Thang bộ mới là lựa chọn thú vị.

Thang bộ ư? Ngoài mấy cái tường kính to đùng thì chỉ có những bậc thang buồn tẻ và tay vịn inox lạnh toát, thi thoảng hiện diện mấy “con nghiện” đứng cạnh thùng rác inox với điếu thuốc đỏ đầu môi và làn khói mờ ảo phủ kín gương mặt ngây ngây phê phê. Điều thú vị nhất khi đi thang bộ vào lúc này là nhìn thấy mặt đất dưới kia khô ráo – nghĩa là một ngày rét khô, nhưng không phải kiểu khô khốc, mà là khô còn vương chút hơi ẩm sau cơn mưa của một buổi sáng tháng Giêng. Mấy cây hoa sữa cao to với những tán lá “múa may quay cuồng” trong sự vần vò của gió với những chiếc lá lúc thì xanh sẫm, lúc lại xanh nhạt, mà tốc độ và tần suất “lật lọng” thì dường như không thể kiểm soát nổi.

Sảnh tầng 1 vắng tanh, dưới đất cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ngoại trừ sự bắt buộc phải có mặt của mấy anh bảo vệ trong bộ đồng phục màu tím than với chiếc mũ lót nỉ che kín hai tai, tay đút túi quần, thân hình đung đưa. Mấy chiếc taxi kia morning đậu gần kín vỉa hè, trông rõ là bí bách.

Con phố này rất thân thương với mình, bởi đã có gần 5 năm bước qua bước lại, khi thì một mình, khi thì có đôi, khi thì nhóm hội. Con phố không lớn, nhưng đủ cho cả một chiếc xe 45 chỗ đi lọt, lại còn chừa một phần đủ cho xe máy lách qua. Con phố dài chừng dăm bảy chục mét, với 2 cây hoa sữa khỏe mạnh và mấy cây phượng vàng ốm nhách. Con phố có tòa nhà HiPT khá to, nhưng người ta thường chỉ biết mấy ngân hàng chen chúc đặt trụ sở chi nhánh hoặc văn phòng giao dịch.

Phố hôm nay nhiều gió. Gió thổi mạnh như một kẻ cáu kỉnh muốn hất văng người ta ra, hoặc như một kẻ phấn khích muốn lao ập vào khiến người ta ngã ngửa. Gió ẩm và mát lạnh, không khí thanh sạch, lòng người khoáng đạt khiến mình mường tượng tới bãi biển Nhật Lệ cũng vào một ngày sau bão hồi cuối năm ngoái.

Nhiều người sợ lạnh, ẩn mình trong những lớp áo dày sụ, bình thản tại những cabin trong văn phòng, mặt đối diện với màn hình máy tính và loay hoay với công việc mà họ thích (hoặc phải làm). Những gương mặt có phần đăm chiêu (hoặc giả vờ đăm chiêu) với màn hình văn bản hoặc là báo chí hoặc là Facebook. Những cái tủm tỉm vì mấy câu bình luận buồn cười, hoặc vì mấy câu chat tán gẫu (cũng buồn cười) kiểu công sở. Cũng không tệ!

Nhưng, hẳn là họ đã bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất của hồ Tây. Những dịp như thế không nhiều, thậm chí rất hiếm hoi. Mỗi năm chắc chỉ có đôi lần hồ Tây và mùa đông ở Thủ đô đẹp “đúng kiểu” như vậy. Nó vừa lạnh, vừa khô, vừa ẩm, vừa lộng gió. Gió với sóng chừng như đang ở giai đoạn cao trào của tình yêu, quấn quýt, xoắn bện, cuồng nhiệt. Sóng dữ dội xô mạnh từng cơn vào thành hồ, những dải nước bắn lên, liếm ướt cả vỉa hè. Nước đùng đục, sóng ánh lên màu xanh rêu.

Mình thì đương nhiên không thể bỏ lỡ vẻ đẹp hiếm hoi này rồi. Thói quen của mình là đứng sát lan can hồ, nhâm nhi một ly trà mạn nóng bốc khói nghi ngút vừa mua từ quán cóc. Một hồ, một trà, một ta – thế có lẽ là vừa đủ cho một ngày (thực ra là 30 phút) rét đẹp đúng kiểu. Cảm giác tươi mới lại quay trở về với cả cơ thể và trí óc, tươi mới và quang quẻ đến mức có thừa sinh lực để nghĩ rằng tối nay sẽ viết cái gì. Nói tóm lại, mình khuyên các bạn – đặc biệt là những bạn có đôi ba sở thích dở hơi như mình – nên có một lần đến bên hồ Tây ngày lạnh khô ráo và cực kỳ dông gió.

Bài này được nhảm nhí viết ra vào cuối ngày 18/02: tổ chức lễ tình nhân be bé và ngày hội hiến máu nhân đạo của HiPT với nhan nhản trái tim, đọc mấy bài về chiến tranh biên giới 1979, đọc mấy bài về luật sư Lê Quốc Quân và phiên tòa phúc thẩm, nghe Xẩm Huê tình với giọng ca của cụ Hà Thị Cầu, bỏ văn phòng để lao xuống ven hồ uống trà ngắm sóng hóng gió, hớt lẻo chuyện “lớp bổ túc kẻ mắt” đầy náo nhiệt của các đồng nghiệp gái, đi đánh võng với bè lũ phụ nữ ham vui…

UniQ Bò

Comments