Thơm cơn mưa tháng ba

Rằng: em à, bây giờ khác lắm nhé, người đã đông, phố đã mắc cửi, cái nơi ngày xưa ta sống giờ đã thành Hà Nội rồi đấy!

Trước tiên tôi nhấn mạnh rằng tôi vừa phải tắt media player đi, kẻo không thể lôi kéo nổi cái thứ tâm trí đang mê đắm của mình ra khỏi bài hát, để mà phóng tác mấy dòng cảm thụ. Đang mỏi mắt vì viết lách và bế tắc nhẹ về tương lai mà nghe bài hát này bỗng như tách được mình ra khỏi những vật vã kia một cách chẳng mất tí công sức nào, để… rơi vào một thứ bận lòng khác không thể gọi tên.

Trần Đức Minh (photo by Nguyễn Long Hưng)

Đây là Trần Đức Minh (photo by Nguyễn Long Hưng)

Thơm cơn mưa tháng ba (photo by Meogiaphoto)

Đây là niềm yêu của anh ta trong Thơm cơn mưa tháng ba (photo by Meogiaphoto)

Click vào đây để đến Youtube thưởng thức Thơm cơn mưa tháng ba của Trần Đức Minh qua giọng ca không gì lãng mạn và phù hợp hơn – Đinh Mạnh Ninh.

Không hẳn là một kẻ lãng mạn, nhưng lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe một bài hát tình yêu đẹp giai điệu, đẹp cả lời thơ. Lần gần nhất có lẽ là từ 2008 khi nghe Ngủ trong lòng mùa đông của Trần Đức Minh và Cảm giác yêu của Nguyễn Vĩnh Tiến. Bây giờ là Thơm cơn mưa tháng ba, và lạ thay, cũng của ông Minh dạo nọ. Ngủ trong lòng mùa đông nghe qua chất giọng và kỹ thuật là lạ của Lê Tâm thì hợp nhất, còn Thơm cơn mưa tháng ba thì mời giọng ca lãng mạn văn minh Đinh Mạnh Ninh là một lựa chọn tuyệt vời.

Một thứ nhạc nghe nhiều mà không ngán ngấy. Người ta thường chỉ thấy ngán ngấy khi nếm trải thừa thãi sự cực đoan, ví như đồ ăn quá ngọt hay quá béo. Thơm cơn mưa tháng ba là một thứ cảm xúc ở… lưng chừng, cái kiểu cliffhanger ending của phim nghệ thuật chứ không phải của phim bộ. Một thứ nhạc đúng kiểu Trần Đức Minh, đã bớt tương tư so với Ngủ trong lòng mùa đông, nhưng nếu để mô tả thì tốt nhất ta chỉ nên dùng những tính từ không có dấu, như là chơi vơi, mênh mang, ngân nga, thênh thang (không có hoang mang). Những nốt treo lơ lửng khiến cho bao nhiêu đoán mò về đoạn nhạc tiếp theo trở nên… sai toét.

Thơm cơn mưa tháng ba – tôi gọi phần nhạc chơi với guitar và cello là một thứ nỗi buồn nhè nhẹ, cái thứ ấy không dai dẳng nhưng chỉ trực chờ chút mưa chút lạnh là ùa về những nhớ với thương. Và khi nó qua đi, người ta không dằn vặt luyến tiếc cũng chẳng khổ đau vật vã. Ta thấy niềm vui sướng của một kẻ bay lướt trên cao bát ngát và băng qua những hoa sưa hoa cúc, những rêu phong và lá đổ, thành cổ và dòng sông – ấy là phần nhạc được tạo nền quá chuẩn bởi cả dàn nhạc và bè hát. Một người lãng mạn sẽ muốn làm thơ. Tôi thì hình dung ngay đến một tình cảnh (cảnh tình yêu) trong bộ phim cổ trang với kịch bản hiện đại, một câu chuyện của nhân vật sống trong cả quá khứ và đương thời, bởi một… lỗi hệ thống nào đấy của cỗ máy thời gian.

Tôi ưa cái sự thủ thỉ, rằng: em à, những nơi này là Hoàng Thành, là rêu lan trên lối đi lá rụng, là ve hát nửa đêm, là hoa cúc trong veo như mắt em thật hiền, là hoa sưa mong manh trong mưa tháng ba, là dòng sông sóng vỗ nối hai bờ nhớ thương. Rằng: em à, bây giờ khác lắm nhé, người đã đông, phố đã mắc cửi, cái nơi ngày xưa ta sống giờ đã thành Hà Nội rồi đấy!

Hoa cúc ánh mắt em ngày xưa (photo by Meogiaphoto)

Hoa cúc ánh mắt em ngày xưa (photo by Meogiaphoto)

Nơi ta sống đã thành Hà Nội (photo by Song Hà)

Nơi ta sống đã thành Hà Nội (photo by Song Hà)

 

(Photo credit: Meogiaphoto, Song Hà, Nguyễn Long Hưng)

Comments

comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *