Muôn màu Tallinn

Kỳ nghỉ đông ở Bắc Âu, người lên phía bắc tuyết trắng ngập trời, kẻ xuống phía nam khỏa mình dưới nắng, phần đông trở về nhà sum vầy cùng người thân, còn chúng tôi chọn một “điểm rơi” êm ái: Tallinn.

feature-1

Bài đăng trên tạp chí Vietnam Traveller, The Festive Issue 2016. Đọc file .pdf (song ngữ) tại đây.

Hải trình Baltic

21/12, rời chiếc xe buýt của hãng tàu biển Tallink, chúng tôi kéo hành lý đến nhà cảng Stockholm để check-in du thuyền Victoria lộng  lẫy. Con tàu nối giữa Stockholm và Tallinn ra đời năm 2004, có sức chứa đến 2.500 khách với hơn 700 cabin, hội trường sự kiện cho trên 400 người tham dự cùng nhiều tiện ích mua sắm và giải trí. Mẹ đỡ đầu của Victoria là bà Ilon Wikland người Estonia – người vẽ minh họa cho những cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng như Karlsson Trên Mái Nhà, hay Mio, Con Trai Ta của nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren.

Chúng tôi rời cabin để tới nhà hàng Buffet Tallink dùng bữa tiệc đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Không gian rộng rãi, sang trọng và rực màu Giáng sinh. Mấy cô phục vụ thành thạo cả ba thứ tiếng: Anh, Estonia, và Thụy Điển (có thể là bốn, cả tiếng Nga nữa) dẫn chúng tôi đến chiếc bàn ăn bên một bình phong lửng bằng gỗ và kính. Những món ngon thay nhau xuất hiện trên tấm thảm ăn có in hình bản đồ Estonia màu da trời. Thầy phong thủy nói tôi có sao Thiên trù ở cung mệnh nên hay được ăn ngon, quả không sai. Làm sao tôi quên được cái thế giới đầy trứng cá muối, cá hồi, vẹm xanh và cá trích này! Riêng cá trích – món ăn phổ biến nhất và không thể vắng mặt trong tiệc Giáng sinh hay lễ Hạ chí ở Thụy Điển – cũng được chế biến theo hơn chục kiểu. Khi Andy thiết tha ca ngợi bữa tiệc hoành tráng này, tôi lại nghĩ bụng có ngày đưa anh đến nhà hàng Sen ở Hà Nội. Hẳn là chàng sẽ… chết ngất với thế giới ẩm thực phong phú đến độ cái bụng không có đủ chỗ chứa cho một lượt ăn thử mỗi món.

Hải trình dài 17 tiếng của Victoria luôn khiến người ta bận rộn với 4 nhà hàng, các quán bar, cafe, sàn disco, karaoke, spa, và 2 cửa hàng miễn thuế lúc nào cũng nườm nượp khách. Rời khỏi quầy mỹ phẩm sau khi đã thử nhiều loại nước hoa đến mức khứu giác như tạm ngưng hoạt động, chúng tôi ghé hàng đồ uống. Tôi thấy ánh mắt long lanh của từng vị khách khi họ lướt qua mỗi quầy rượu bia. Những loại rượu đắt tiền được bày riêng trong tủ kính có khóa và luôn có nhân viên đứng bên để mời khách uống thử. Lượn mấy vòng, Andy ôm tới quầy thu ngân một thùng bia Karl Friedrich hiền lành 5,0%.

Trong cabin ốp gỗ ấm cúng, anh bạn cùng phòng vừa rót bia với vẻ kiểu cách, vừa giảng giải: “Thường khi rót bia phải luôn bảo đảm có lượng bọt nhất định ở mặt trên cùng, bông mượt và không tràn. Bọt tan vào không khí giúp tạo nên mùi hương của bia. Người ta phải đợi cái đám bồng bềnh ấy tan gần hết mới uống, như vậy sẽ không bị mệt hoặc ợ hơi.” Tôi cười khùng khục khi kể về những cuộc nhậu hồi còn ở Việt Nam, ai rót bia không để đọng bọt mới được gọi là… sành điệu. Uống hết lon bia và đọc được vài trang sách, chúng tôi lên tầng 6 để ngắm biển Baltic. Boong tàu là nơi ghé thăm thường xuyên của mấy kẻ mê hút thuốc, còn tôi chỉ đứng đó được vài phút, phần vì lạnh tê tái, phần vì biển đêm mịt mùng không mấy thú vị. Nàng Victoria dập dềnh khiến tôi đi lảo đảo như say khi ghé Piano bar – nơi nàng ca sỹ trong chiếc váy dài ôm sát lấp lánh vẫn bình thản ca hát. Con tàu khổng lồ tròng trành đi vào trong giấc mơ tôi.

Bữa  sáng  trên  biển,  tôi  vỗ  yên  cái  dạ  dày  tiêu  thụ  nhiều  đạm  tối hôm trước bằng sữa chua và musli (ngũ cốc với hoa quả khô hoặc tươi) – món điểm tâm truyền thống ở Bắc Âu mà tôi đã trót nghiện ngập. Trở về cabin để dọn đồ, bạn tôi loay hoay xếp hai chục lon bia vào cả chiếc va li lẫn ba lô đã đầy sách và tạp chí. Andy hẳn là người đồng hành đầu tiên và duy nhất có hành lý nặng gần gấp đôi đồ đạc của  tôi. Thói quen lữ hành khác nhau khiến tôi phát hiện ra rằng việc Andy ghé thăm Tallinn đến lần thứ sáu chẳng liên quan gì đến chuyện anh am hiểu bao nhiêu về các điểm tham quan nổi tiếng của nó. Bởi hầu hết các địa điểm này đều đóng cửa từ 24 đến 26/12, và đóng cửa sớm hơn 3 tiếng vào ngày 23/12, chúng tôi quyết định tiêu chí du lịch là nghỉ ngơi và ngẫu hứng.

Nét Đông Âu trong lòng Bắc Âu

Nếu không phải vì có 2 cô bạn cùng lớp là dân Estonia thì tôi vẫn tưởng quốc gia này thuộc… Đông Âu. Trong suốt lịch sử đất nước, Estonia liên tục rơi vào tay các quốc gia láng giềng, từ Đan Mạch, Thụy Điển, cho đến Nga, Đức, và Liên Xô. Chỉ đến năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ, Estonia mới trở thành quốc gia độc lập, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước phương Tây và phát triển ngày một nhanh chóng. Ngày nay, Estonia là một trong những nước có đường truyền băng thông rộng nhanh nhất thế giới và ngành điện tử – viễn thông, chính phủ điện tử phát triển đáng ngưỡng mộ.

Tallinn hiện ra như một món đồ chơi xinh xẻo. Chiếc thẻ Tallinn Card cho phép chúng tôi sử dụng mọi phương tiện giao thông công cộng, City Tour (gồm 3 tuyến: đỏ, xanh lá, xanh biển), Hop-on Hop-off, và miễn phí vào cửa ở hầu hết các điểm tham quan nổi tiếng. Trời trong, nắng lạnh. Chọn dãy ghế đầu tiên trên tầng 2 của chiếc xe City Tour màu đỏ chỉ có vỏn vẹn 4 người (gồm cả bác tài), chúng tôi gật gù công nhận lựa chọn này vào ngày cận lễ là một ý hay. Sự yên tĩnh và bình thản để ngắm phố và lắng nghe audio guide rồi à ồ thích thú giữa không gian thoáng đãng là trải nghiệm không dễ gì có được.

Rời quảng trường Viru, xe leo lên Đồi Toompea – nơi tọa lạc lâu đài Toompea 800 năm tuổi (nay là nơi đặt trụ sở của tòa quốc hội) và tháp Pikk Hermann có ngọn cờ ba màu xanh trắng đen. Nhà thờ Alexander Nevsky lộng lẫy với chóp củ hành đen kiểu Nga hay ngọn tháp Trung cổ Kiek in de kök cũng là những điểm nhấn tại đây. Chiếc xe chạy tiếp theo hướng đông đến hướng bắc, lướt qua những khu phố mái nhà phủ kín rêu xanh đến các chung cư hiện đại xây chồng lên tòa nhà đá vôi cũ (mà chẳng bận tâm chuyện xấu đẹp), hay đô thị hạng sang với dàn cao ốc “gương kính hóa.” Dù đất nước có bao lần đổi thay dưới tay các nhà thống trị, Tallinn vẫn nền nã như xưa, từ thư viện quốc gia đến nhà hát opera và bảo tàng nghệ thuật Kumu, từ cung điện Kadriorg thanh bình đến bến cảng bận rộn.

Xe dừng bánh tại chính điểm khởi hành. Bước tới Cổng Viru với hai ngọn tháp có chóp nhọn màu đỏ, bên trái tôi là những quầy hoa tươi rực rỡ cùng cách bó hoa hao hao kiểu Nga và khác hẳn với kiểu Bắc Âu. Ở phía đối diện là Hesburger – thương hiệu đồ ăn nhanh của Phần Lan có thị phần nội địa áp đảo so với McDonald’s. Sau cổng thành, nằm cách Hesburger một đoạn không xa chính là… đối thủ đến từ Hoa Kỳ với những chiếc hamburger và ly cafe to bự giá rẻ ngỡ ngàng. Andy bảo: “Dân Phần Lan hay mấy nước lân cận thường qua Estonia nghỉ ngơi hoặc mua sắm vì giá cả thấp bằng một nửa, thậm chí 1/3.”

Chợ Nga Balti Jaama Turg là một ví dụ điển hình của thị trường giá rẻ. Dù ai đó nói rằng đây là địa chỉ thường ghé của dân địa phương, nhưng thứ mà người ta có thể mua được có lẽ không nhiều, thường là rau xanh và một số loại thực phẩm cơ bản hay các món phụ tùng cơ khí. Chợ nằm ngay cạnh nhà ga trung tâm, mang vẻ ảm đạm như thể bước ra từ dăm ba thập kỷ trước. Từ những huân chương quân đội, đồng hồ báo thức có in hình Lenin và Karl Marx, những con dao dã chiến, bộ tiền xu tiền giấy, các đời điện thoại từ loại quay số đến màn hình cảm ứng… cho tới hàng chục sạp hàng quần áo đều trông thật tạm bợ và buồn tẻ. Chẳng rõ hàng hóa “made in” nơi nào nhưng ai cũng biết kẻ đứng sau luôn là các trùm buôn bán. Tôi nhớ câu chuyện trên chuyến bay Aeroflot với một cô giáo người Việt sống ở Moscow. Trăm ngàn nhà xưởng mọc lên như nấm quanh thủ đô nước Nga, nơi những ông chủ trả lương bèo bọt và những người thợ phải thường xuyên làm việc trong điều kiện tồi tàn. Thi thoảng vài xưởng bị “dẹp tiệm,” rồi họ lại xoay sở để tiếp tục hoạt động, như cái đuôi con thạch sùng cứ đứt rồi lại mọc.

Từ nhà ga trung tâm, chúng tôi bắt chuyến xe điện số 1 đến quận Põhja-Tallinn ngắm những công trình cũ và mới, cũng là để thỏa mãn nhu cầu của Andy “ngồi nốt kẻo năm sau người ta thay xe điện mới.” Chàng kỹ sư rất thích những chiếc tàu điện bé như mấy món lego, bảo rằng chỉ nhìn là muốn ôm chúng về nhà. Phố Kungla vắng lặng, như thể chỉ có hai chúng tôi trôi trong câu chuyện của Tallinn. Đâu đó là những tòa nhà xuống cấp với mảng tường gỗ tróc lở, xen lẫn mấy biệt thự có cổng vòm nhọn kiểu Gothic hoành tráng hay những tư dinh trông như… công sở. Rời “tàu điện lego,” chúng tôi trở về Tallink City Hotel để nghỉ ngơi và tìm địa điểm cho bữa tối. Nhà hàng Frank ở phố Sauna được chọn sau khi đôi trẻ tham khảo bình luận trên TripAdvisor đến hoa cả mắt.

Thành phố trung cổ

Khi tôi hỏi vì sao anh tới Tallinn nhiều đến thế, Andy giải thích cực kỳ đơn giản: “It’s calm.” Có người nói “ở Tallinn muốn gấp gáp một chút cũng không được,” phải thật sự sống chậm. Quả đúng như vậy, nhất là khi tôi so sánh với lần “trẩy hội” Noel năm ngoái ở Berlin và Prague. Cái vẻ lung linh nhàn nhã này làm thay đổi mọi ấn tượng trước đây của tôi về những phiên chợ Giáng sinh. Những món đồ thủ công rực rỡ, những quầy glögi (đồ uống Giáng sinh giống như glühwein ở Đức và Áo, hay glögg ở vùng Nordic) sực mùi ấm ngọt, chiếc xe điện màu xanh trắng mà tài xế là ông già Noel, và vòng quay ngựa gỗ bừng sáng, tất cả toát lên một vẻ tươi vui vừa đủ.

Tallinn nhỏ bé nên ngày nào chúng tôi cũng vô tình hoặc hữu ý ghé qua Phố Cổ. Được Unesco công  nhận là di sản văn hóa Thế giới năm 1997, Phố Cổ  trông như một bảo tàng Trung cổ ngoài trời. Những con đường rải đá nơi đây dường như thách thức tất cả các nhà sản xuất giày cao cót. Men theo ngõ dốc để ngắm phố từ trên cao, tôi hơi nghi ngại khi Andy “giàu kinh nghiệm” lẩm bẩm: “Quên đường hay sao ấy, chỗ này trông lạ quá.” Vòng vèo qua nhiều hẻm lớn hẻm nhỏ dày đặc cửa hàng bán đồ hổ phách và đồ gốm kiểu Trung cổ, vào thời khắc đỉnh điểm của niềm tin nơi tôi rằng chàng “lạc đường thật” thì trước mắt chúng tôi hiện ra một sân vọng cảnh đầy khoáng đạt. Sân Kohtuotsa nằm ở phía bắc của Đồi Toompea là “góc postcard” đẹp nhất. Từ đây, tầm mắt có thể bao trọn vẻ đẹp của những mái nhà đỏ, các nhà thờ cùng ngọn tháp cao vút của thời huyền thoại hay những công trình sáng lóa ở khu phố mới, phía xa là tháp truyền hình, bến cảng và vịnh Phần Lan.

Diện mạo Estonia, trong đó có kiến trúc, chịu nhiều ảnh hưởng của các vùng nói tiếng Đức và Scandinavia cùng sự du nhập của đạo Kitô theo các cuộc thập tự chinh phương bắc từ thế kỷ XIII. Những đoạn tường thành và nhà thờ có tháp nhọn còn tồn tại đến nay đều mang vẻ kiên cố như những pháo đài, được xây nên bởi những người thợ từ Gotland – hòn đảo lớn nhất của Thụy Điển. Đến thế kỷ XV, khi Kitô giáo đã bắt rễ sâu rộng trong lòng Estonia, kiến trúc Gothic mới thực sự nở rộ với hàng loạt công trình lớn như Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Thánh Olaf, Lâu đài Toompea, Tòa thị chính. Mặc dù  Estonia ngày nay là một trong những quốc gia vô thần nhất Thế giới, kiến trúc Gothic đã đặt nền tảng cho phong cách nhà phố “Tallinn Gothic” với đầu hồi tam giác, tiền sảnh lớn có lò sưởi cùng phòng khách nhỏ ở phía sau.

Rời Kohtuotsa lộng gió, chúng tôi sà vào Restoran Korsaar trên phố Dunkri – một trong những nhà hàng đáng đến nhất Tallinn. Korssar từ trong ra ngoài đều mang dáng dấp một con tàu cướp biển khét tiếng, đến cả các cô phục vụ xinh đẹp trông cũng rất… nguy hiểm. Không gian cực rộng đủ sức chứa vài trăm người cùng hàng chục bộ bàn ghế dài bằng gỗ thớ dầy cộp màu nâu bóng loáng, những cột kèo xích chão, gươm giáo và quái vật biển… Chúng tôi gọi bia Medovar Honey và Pilsner Gold, vừa trò chuyện vừa vô thức lắc lư theo những bản nhạc mang âm hưởng Medieval rộn ràng kèn sáo.

Dòng người dần đổ từ các nơi về trung tâm đón Lễ Vọng, chúng tôi thì lội ngược về “tổ ấm,” ngồi duỗi chân trên ban công ốp gỗ có bức tường kính lớn để ngắm pháo hoa từ căn phòng tầng 9 tối om. Về khuya, khi người ta lũ lượt ra về, chúng tôi lại dắt díu nhau vào Phố Cổ để kiếm tô súp nóng ở III Draakon (con rồng) – một nhà hàng kiểu Trung cổ nằm ngay giữa quảng trường Raekoja mà lại khuất nẻo như đánh đố thực khách.

Chúng tôi tìm ra nó khi mà lòng kiên nhẫn đã gần cạn kiện và xu hướng ẩm thực sắp chuyển sang…  burger. Không gian chật hẹp như cái hang chưa đến 10m2, khách đứng xếp hàng và tìm chỗ ngồi giữa đám bàn ghế ít ỏi và ánh nến leo lét. Đón lấy tô súp bằng gốm trông khá cổ quái, Andy hỏi xin  thìa, cô phục vụ bảo: “Không có thìa đâu, welcome to the Medieval time!” Chàng bảo: “Thế ở thời Trung cổ người ta có nhận tiền Euro không đấy?” làm cô nàng cười rung rinh. Lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức thứ súp ngon như thế. Ai cũng húp đến tận đáy tô, nâng niu từng vụn bánh pastry và nhấm nháp khúc dồi thơm ngậy. Giá rẻ kinh hoàng: chưa đến 10 EUR cho 2 suất ăn. Quảng trường đêm 24/12 lạnh buốt. Các hàng lưu niệm đều đã đóng quầy. Vòng quay ngựa gỗ cũng chìm vào giấc ngủ. Những “ông già Noel” uống bia và đùa nghịch sau mấy ngày “nhập vai” mệt nhoài. Mưa lất phất và cái rét ngọt khiến tôi khắc khoải nhớ Ba mươi Tết ở Hà Nội.

Tối 26/12, nằm nhấm nháp ly bia “uống đúng cách,” tôi vừa lắc lắc quả cầu tuyết có tượng Tòa thị chính Tallinn – món quà cho cô bạn người Saudi tên là Halah, vừa tận hưởng cảm giác tròng trành trên tầng 8 của du thuyền Romantika từ Tallinn về Stockholm. Không như Paris kiều diễm hay Amsterdam sôi động, thủ đô của Estonia chưa chắc có tên trong danh mục điểm đến nếu ta cần tính toán hiệu quả cho ngân sách du lịch châu Âu. Nhưng bất cứ khi nào bạn kiếm tìm một trải nghiệm khác hẳn những thú vui được cộp dấu “a must in the world,” đừng quên có một vùng đất tên là Tallinn.

Bài: Quỳnh Hương

Ảnh: Quỳnh Hương & Andy

Comments

comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *