Sáu tỉ đường đến hạnh phúc

Vì sao lại là “sáu tỉ đường”? Bởi vì trái đất của ta có chừng sáu tỉ người, mỗi người đều mong chờ, hành động, và trải nghiệm hạnh phúc riêng, theo một cách riêng.

sau-ti-duong-den-hanh-phuc_bia-sach

Tôi không có chút đắn đo khi khẳng định rằng Stefan Klein đã giới thiệu một công trình nghiên cứu, một cuốn sách khoa học quá hấp dẫn. Nó thừa đủ sức lôi cuốn đối với các học giả hay một kẻ bình dân như tôi, cả những cô cậu thiếu niên say mê Hóa Lý Sinh nữa. Nhóm độc giả thứ hai chắc là đông nhất.

“Sáu tỉ đường đến hạnh phúc” là một cuốn self-help nhưng không nặng về tính… tẩy não như hàng chục cuốn sách dạy làm giàu đã từng làm mưa làm gió trên thị trường sách. Nó cũng không phải là một bí kíp dạy người ta cách chiêm nghiệm tâm hồn để hướng thiện hay hướng ước mơ. Nó đơn giản là một cách tiệp cận có tính đại chúng, dành cho đại chúng, của ngành khoa học thần kinh vốn rất khó nhằn. Nó là một cách diễn nôm những vấn đề nghiên cứu có vẻ khô khan bằng rất nhiều ví dụ và thí nghiệm trên cơ thể con chuột, con khỉ, và (dĩ nhiên + may quá) cả con người nữa. Nó được viết nên bởi một trong những nhà báo khoa học có tầm ảnh hưởng nhất châu Âu – Stefan Klein.

Hai phần đầu là những chương mà tôi thích nhất, mặc dù đọc xong chẳng nhớ được gì mấy vì kiến thức y khoa và hóa học khá nhiều. Phần 3 phản chiếu con người cá nhân trong hành trình tìm đến hạnh phúc. Phần 4 hướng đến xã hội nơi mà mỗi cá nhân đang thuộc về, để tìm hiểu thế nào là một xã hội hạnh phúc.

“Chúng ta thích coi mình là một loài thông minh, có sức sống nhờ vào hy vọng, suy nghĩ, ước mơ chứ không phải nhờ vào hóa học. Khi chúng ta yêu, hoăc tự hào nhìn ngắm con cái, liệu chúng ta có thể thực sự tin rằng những trải nghiệm niềm vui sâu sắc nhất này của cuộc sống không gì hơn là dòng chảy của một số hóa chất trong bộ não?” (p. 121)

Tôi có những hoài nghi của riêng mình, nhưng chưa tìm được cách phủ nhận rằng hạnh phúc sinh ra từ cơ thể, và cơ thể thì được điều khiển bởi các chất hóa học. Có một chất truyền dẫn thần kinh tên là dopamine – thứ cho ta biết cảm giác hạnh phúc tuyệt diệu thế nào. Dopamine tạo ra ham muốn, đánh thức ham muốn, điều khiển các cơ và hệ thống cần thiết cho hành động để thỏa mãn ham muốn đó. Nó làm ta hồi hộp mong đợi, phấn khích khi thực thi, và tự tin rằng mình sẽ đạt được mục đích.

Người ta vẫn nói hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình. Điều này là chuẩn 100% khi xem xét một cơ chế não bộ mà Stefan Klein gọi là hệ thống mong chờ. Một phần thưởng không làm người ta hưng phấn bằng quá trình đạt được nó. Dù là với một kỳ thi hay một đám cưới, khâu chuẩn bị bao giờ cũng mang nhiều hồi hộp hơn là chính bài thi hoặc lễ cưới. Khi ta thèm ăn một thứ gì đó, té ra món ăn lại không phải thứ làm kích hoạt các tế bào thần kinh đảm nhiệm nỗi mong mỏi này. Hệ thống mong chờ mới là chủ mưu.

Trong tình yêu, quá trình đuổi bắt tình tang đích thị là thứ khiến ta thấy yolo nhất! Tuy nhiên, sự phấn khích trong quan hệ lứa đôi sẽ thay đổi theo thời gian, và (rất tiếc) xu hướng chung là suy thoái. Cái tên “Hiệu ứng Coolidge” nhắc đến giai thoại hài hước “không đỡ được” về vợ chồng cố tổng thống Mỹ Calvin và Grace Coolidge khi đi thăm trại gà. Thấy cảnh trống mái hữu tình, bà vợ thích thú vì con trống có thể nhảy mái nhiều lần trong ngày, còn ông chồng thích thú vì con trống liên tục “đổi đào”. Nhưng đừng bi quan về cơ thể hoặc đổ lỗi cho… các chất hóa học, thay vì đi tìm tình yêu mới ta vẫn có thể cùng nhau tìm cách làm mới tình yêu.

Mỗi cơ thể có một lượng dopamine khác nhau. Tôi tôn trọng giả thuyết sau đây vì nó giải thích phần nào về thói nghiện thuốc lá của bố tôi hoặc chứng nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện shopping, nghiện đủ thứ,… ở những người khác. Có những người cần nhiều dopamine hơn người khác để đạt được trạng thái cân bằng. Họ dễ phụ thuộc vào chất gây nghiện hơn những người khác. Họ tò mò, thích mạo hiểm, dịch chuyển để khuấy động dây thần kinh. Làm gì thì làm, ngọ nguậy hay dùng nicotine, miễn là họ có đủ lượng dopamine cần thiết để kích hoạt chu trình của mong chờ và hạnh phúc.

Đọc xong “Sáu tỉ đường đến hạnh phúc,” động sự vụ gì tôi cũng thắc mắc liệu các tế bào thần kinh đang làm cái gì, lượng dopamine của tôi đang nhiều hay ít, khi nào nên đổi hướng những câu chuyện mang màu sắc tiêu cực. Tuy nhiên, bây giờ cứ tập để có được nụ cười Duchenne đã. Nào, hai góc miệng nhếch lên, cơ trên của gò má cũng đẩy lên, cơ vòng của mắt hơi co hẹp lại, phải có cả mấy vết chân chim nơi khóe mắt nữa mới chuẩn. Đấy chính là khuôn mặt thể hiện cảm giác hạnh phúc!

“Sáu tỉ đường đến hạnh phúc” do Nguyễn Thành Đạt dịch – Bản quyền bản dịch tiếng Việt của Nhã Nam, 2014. Bản quyền bản gốc tiếng Anh của Stefan Klein, 2002: The Science of Happiness: How our Brains Make Us Happy-and What we can do to get Happier. Xuất bản theo hợp đồng sử dụng tác phẩm giữa Nhã Nam và Stefan Klein Medien GmbH. Sách có mặt tại các hiệu sách của Nhã Nam và tiki.vn.

Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương

Nguồn ảnh: nhanam.com.vn & amazon.com

Comments

comments

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *