7 ngày trải nghiệm

Tôi tới FU vào một ngày tháng Tám. Tôi cùng sinh viên đến nông trường Cờ đỏ ở thị trấn Nông trường Mộc Châu. Tôi có mặt trong “7 ngày trải nghiệm” với vai trò người PDP…

Trẻ con và Người lớn

“Em chào cô ạ” – đó là lời chào “gây sốc” đầu tiên với tôi tại FU. Nhớ cái hồi làm gia sư tiếng Anh cho một bé gái 7 tuổi, cháu nó gọi tôi là Chị. Nhớ cái hồi gia sư tiếng Việt cho một chị Hàn Quốc 35 tuổi, chị gọi tôi là Em.

Tôi bảo: “Các em cứ gọi chị thôi nhé, sợ già lắm”.

Trẻ con FU rất dễ thương. Chúng chăm sóc lẫn nhau bằng amocixilin, panadol, xuyên hương, beberin, băng keo urgo… Chúng yêu thương nhau, che ô cho nhau rửa bát, đấm lưng cho nhau bằng cách trèo lên lưng đồng đội và… nhún. Chúng thể hiện trách nhiệm với nhau khi mỗi sáng dậy rất sớm nấu ăn và mỗi tối xách đầy nước về để hôm sau cả đội đánh răng rửa mặt. Đôi khi có những tài năng như là nấu nướng, hát hò, thổi sáo, tá lả, đánh tấn, chơi dao và côn (?)… Vào ngày mưa, chúng lôi sách tiếng Nhật ra học.

Trẻ con FU khá biết nghe lời cán bộ và đội trưởng. Mỗi lần cán bộ dặn dò, chúng đều lắng nghe và im như thóc (cũng có thể chúng đang “làm hàng”). Chúng làm đúng những phần việc được phân công, dù là tẽ ngô, hái chè, làm cỏ hay là ở nhà rửa bát. Nhìn chung, trẻ con FU khá… người lớn, phần vì chúng có một Người lớn thực sự dẫn đường.

Tôi đã hiểu vì sao học trò “dính” thầy Quang tròn đến thế. Tôi đọc báo, thấy những mục nào viết về thầy hoặc có tên của thầy thì đều rất hài hước. Và tôi phải thực sự công nhận thầy có sức thu hút rất lớn với học trò. Ẩn sau thân hình không được to lớn cho lắm là cả một sự trải đời, những suy nghĩ và hoài bão về cuộc sống, những hiểu biết, những kinh nghiệm, những đối nhân xử thế, sự điềm đạm, tính dí dỏm, khả năng vận dụng ưu điểm đúng lúc.

Vào buổi chiều nào đó, thầy đứng múa côn nhị khúc cho học trò “rửa mắt”, kể những câu chuyện về nghề thể thao cho học trò “rửa tai”. Vào những giờ nấu ăn, thầy dạy học trò cách nổi lửa và điều lửa. Vào những lúc tổng kết công việc trong ngày, thầy dặn học trò cách ăn nói, chào hỏi với người dân địa phương cũng như cách ứng xử trong tập thể. Thầy còn lôi tôi ra một góc để nhắn nhủ chuyện học trò nữ mặc quần short đi tung tăng buổi tối đến mức được thanh niên làng… xin làm quen.

Mưa rừng mùa Vu Lan

Người ta thường tránh tháng bảy Vu Lan với những cơn mưa ngâu như những điệu thở dài thườn thượt. Nhưng mưa dường như cũng là một trải nghiệm với cả tôi và học trò FU.

Mưa không ào ào nhưng rả rích – cái kiểu quen thuộc dai dẳng mưa rừng cộng với thi thoảng tạnh ráo để hé lộ một chút nắng chỉ vừa đủ cho người ta biết rằng mặt trời vẫn chưa biến mất. Trời phú cho đất Mộc Châu quanh năm mưa ẩm để rộn ràng ngọt thơm những vườn mận, vườn đào, vườn hồng và mát xanh những đồi chè cùng vô vàn rau quả.

Học trò phần lớn là dân miền xuôi, vùng khô ráo, gặp đất Mộc Châu thì gần như… gặp cướp. Nhiều bạn không mang theo áo khoác nên khi lạnh thì phải lôi áo quân đội (chuyên dùng để lao động) mặc tạm. Và trong khi quần áo giặt liên miên (vì đi lao động gặp mưa ẩm) thì trời lại cứ mưa tầm tã như là trêu tức. Tôi ngồi im, quan sát. Chúng chưa nghĩ đến việc đi kiếm cái sào dài gác trong bếp để hong đồ. Thật phúc cho tôi, kinh nghiệm đi xa đã nhiều nên tôi mang theo áo mưa xịn khủng khiếp, túi ngủ to vật vã, áo khoác, áo dài tay và quần áo đủ thay 10 ngày mà… không cần giặt.

Điều đáng khó chịu nhất là vì mưa mà việc lao động bị đình đốn.

–       Ngày đầu tiên, hò hét nhau từ 4 rưỡi sáng để ăn cho kịp giờ làm, thời tiết đẹp: 10 hái chè viên và 10 tẽ ngô viên. Kết quả: …. Tấn ngô và …. Kg chè.

–       Ngày thứ hai, cũng hò hét nhau từ 4 rưỡi sáng để ăn cho kịp giờ làm nhưng trời mưa một cách hoảng loạn, đến mức chẳng có chủ lao động nào thèm mướn. Nhìn nhau ngán ngẩm và rồi… lăn ra ngủ đợi đến giờ ăn trưa. Và nếu như đội hái chè vẫn đều đặn hàng ngày kiếm những đồng tiền “còm” thì đội tẽ ngô (toàn những anh chàng lực lưỡng) lại nằm nhà như một… chợ lao động vào đợt đói kém.

–       Nếu không có việc làm thì dắt díu nhau đi thăm bà con để làm quen và… xin rau về ăn.

Cả đội lo lắng, cứ mưa thế này, không có việc để làm thì “lãm công” ghê quá. Cũng nhờ thầy Quang chu đáo, gọi điện đủ các nơi để… kiếm việc cho học trò làm. Thế là, nào bẻ ngô, hái chè, làm cỏ gừng, làm cỏ khoai lang…, học trò FU đều trải nghiệm hết cả.

“Nơi đất ở”

Đi với học trò thì vui lắm, nhưng việc “ở quê” (tức Hà Nội) nhiều quá. Tôi và thầy Quang tròn về trước, bàn giao việc lại cho thầy Dũng điệu. 7h sáng ngày 28, chúng tôi bắt xe Sơn La để về Hà Nội. Thời tiết chẳng ủng hộ chút nào: trời mưa và đất đai xói lở.

Tôi nhẩm tính những hành trình dài hơi của mình trong năm 2010. Thật… kỳ ảo! Cứ chuyến đi nào dài trên 100 cây số thì chặng về đều gặp trắc trở. Đi xe khách từ Vientiane (Lào) về Việt Nam thì suýt nữa không được lên xe vì mua vé từ khách sạn. Đi tới Ninh Bình thì xe thủng lốp, phải hít bụi mấy tiếng để chờ thay phụ tùng. Đi từ Huế về tới Đông Hà (Quảng Trị) thì xe khách cũng thủng lốp, chờ hơn 3 tiếng, gần nửa đêm mới được đi tiếp.

Lần này về Hà Nội, chờ dài cổ được quả xe 50 chỗ, chăn ấm, ghế êm. Thế rồi đi tới cách Mai Châu khoảng 7 cây số thì xe gặp đoạn núi sạt lở. 4 tiếng lăn lóc cùng với mỳ tôm và bánh sữa Mộc Châu để chờ thông đường. Nhưng số của tôi vẫn quá hên vì không phải ngủ lại giữa đường. Tôi đặt chân xuống bến xe Mỹ Đình lúc gần 18h.

Hà Nội yêu dấu của tôi. Nắng ửng màu chiều muộn và thấp thoáng trời xanh sau những tảng mây màu xám dày đặc.

Về nhà, tôi đi ăn… đồ Hàn, đi shopping, đi café, sáng dậy muộn và đêm thức khuya – cuộc sống của dân thành thị. Và tôi nhớ một ngôi nhà sàn cũ nằm im lìm giữa những bụi dong riềng, mái hiên mưa đổ, bếp củi bám chặt bồ hóng và ánh lửa ngọt ngào, những bữa cơm lúc cứng lúc khê lúc nát, những khuôn mặt trẻ trung và lấp lánh hoài bão…

Có phải đó chỉ là “nơi đất ở”?

Comments

One Comment