Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh

Không cần mất quá nhiều thời gian để đưa ra lời kêu gọi. Và cũng không cần quá nhiều thời gian bởi nguồn cứu trợ cứ đổ dồn về “HiPT vượt lũ vì miền Trung ruột thịt”. Ghi chép cứu trợ đợt 1 của phóng viên Mun.

Những con số khai cuộc

Đầu tuần (21/10/2010), HiPT tràn ngập các dự định, các kế hoạch cứu trợ vùng lũ. Địa phương được lựa chọn là tỉnh Hà Tĩnh. Những đường đi nước bước nhanh chóng… lên giấy để trở thành văn bản và phát tán trên diện rộng. Nhưng mà: Đi đâu? Làm gì? Đi thế nào?

Trưởng ban QHCC liền đi xin chỉ đạo của “trên”. Chương trình “HiPT vượt lũ vì miền Trung ruột thịt” ra đời. Email staff, Xóm Híp tờ, website HiPT, HiPT News, banner, poster… cùng rất nhiều avatar và status hướng về chương trình đã tạo hiệu ứng kết nối vượt mong đợi.

Sau một ngày chính thức phát động, chương trình tổng kết được số tiền ủng hộ là 102 triệu đồng. Sáng hôm sau, vừa tới công ty, mở email thì lại choáng váng vì một quả tạ có tên là HuyĐQ. “Quả tạ” này, cùng với anh em họ hàng, đã góp phần chủ yếu để làm cho số tiền tăng lên thành 135 triệu đồng.

Ngay trong ngày xuất phát của chuyến cứu trợ đợt 1, con số ngân lượng lại tiếp tục được đẩy lên thành gần 160 triệu đồng.

BTC quyết định chia chương trình quyên góp thành 2 đợt với 2 hướng triển khai độc lập. Đợt 1 (22/10 đến 24/10/2010) nhằm cứu trợ khẩn cấp với các món hàng chủ yếu gồm: gạo, mỳ ăn liền, tiền mặt, nước sạch… Đợt 2 (26/10 đến 28/10/2010) nhằm góp phần khắc phục hậu quả sau lũ cho cả dân cư và trường học với các món hàng: gạo, bột canh, dầu ăn, bột giặt, sữa, vở, bút, quần áo,…

Nhiều cuộc họp về chuyến cứu trợ đợt 1 được khẩn trương tiến hành tại tầng 4 và tầng 2 giữa các lãnh đạo cấp cao và đội quân tinh nhuệ. Đặc biệt, phiên họp toàn thể trước giờ G tại Công ty SC là nơi mà tinh thần quyết tâm thể hiện rõ nhất từ lãnh đạo cho đến nhân viên. Các VIPs như: GiangPV, AnhĐT, LinhLN, NhânNT, HưngTK… đều có mặt để cổ vũ tinh thần ACE. Sếp béo AnhĐT còn “giao phó” cho anh HuyĐQ hẳn một chiếc đèn pin và con dao Mỹ trông rất “huyền bí”. Anh này cũng dặn dò cả đoàn nhớ mang theo diêm, bật lửa và… can xăng, để phòng trường hợp củi lửa. Anh LinhLN – lúc đầu bảo rằng “Tao không ủng hộ gì cả” – nhưng lại tới tiễn đoàn và ủng hộ mấy cái đèn pin, cùng mấy đôi ủng và găng tay.

20h00 ngày 22/10/2010. Đại lý gạo số 60 phố Nguyễn Khang. Hai người. Bốn người. Năm người. Và ào, ào, ào… Hơn chục thanh niên tráng kiện, trẻ đẹp tình nguyện tới… bốc hàng. 1,25 tấn gạo được chia thành các bao 5kg nhanh chóng yên vị trong thùng xe tải. Thật ra, trước đó, ACE nhà mình chứng kiến cảnh 2 anh thợ bốc hơn 2 tấn gạo mà vèo cái là xong, thế nên các anh không dám khoe kỳ tích 1,25 tấn của mình. Duy có điều đáng cho các anh mấy phiếu bé ngoan là đã thẳng tắp di chuyển tới đại lý gạo mà không bị quyến rũ bởi “hoa thơm cỏ lạ” dọc phố bờ sông.

Khí thế ngùn ngụt. Quyết tâm cao độ. Tình yêu thương và tấm lòng dân tộc lên tới cao trào. Ấy là lúc cần phải lên đường.

Nhìn, nghe, phán đoán, và cảm nhận

Trên con đường di chuyển, tôi không ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều xe hàng cứu trợ, mang nghĩa tình của đồng bào cả nước dồn về bù đắp phần nào cho miền Trung. Chẳng biết liệu số hàng cứu trợ trên những chiếc thùng xe đang nối đuôi nhau kia có thể cứu được đồng bào trong bao nhiêu lâu, khi mà đất khó, đất khổ và người dân còn phải chờ lâu lắm mới có thể trồng trọt, chăn nuôi?

Anh LinhNT2 chia sẻ: “Chúng tôi chứng kiến những chiếc chuồng trâu, chuồng bò… đẹp hơn nhà ở của dân. Vẫn là rơm rạ lợp mái, gỗ tạp làm khung, nhưng chuồng trâu có hai tầng (tầng một cho ngày thường, tầng hai cho mùa lũ lụt) và vững chắc hơn hẳn nhà ở. Nguồn vốn làm chuồng chủ yếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay. Mới thấy những người dân sống chung với lũ cơ cực ra sao. Mới thấy cái “đầu cơ nghiệp” quan trọng đối với người nông dân như thế nào. Người còn xoay xở được, trâu bò nếu để chúng tự thoát lũ không chết thì cũng mất”.

Xe đưa đoàn cứu trợ của HiPT đi sâu vào từng xã chịu ảnh hưởng lớn nhất của trận lũ lịch sử vừa qua. Những ngấn bùn bám vào tận… ngọn tre, ngẩng đầu lên nhìn cũng thấy mỏi. Rồi những thân cau, những tán bàng, những cành keo tai tượng đều có hai màu phân biệt: bùn và lá. Những bụi tre thấp, những bụi dứa dại mắc kín rác bẩn đan cài. Những vườn cây đều nhuốm màu bùn bạc phếch. Những cột nhà ẩm ướt, xiêu vẹo, bám đầy bùn và tỏa thứ mùi mục nát. Những chuồng nuôi trâu, nuôi bò xập xệ với mái rạ nằm bẹp. Những khoảnh sân ngổn ngang các thanh củi vớt trong ngày nước nổi. Phía dòng sông, con nước đục ngầu màu nâu đỏ lừ lừ xoáy theo gió. Đất, nước, cây, và cả con người sẽ còn kể mãi cho nhau về cơn thiên tai khủng khiếp này.

Trong và sau lũ, người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả chỗ ở. Mưa liên tục với lượng nước đỉnh điểm, nước ở các con sông dâng cao. Dường như cứ chuyển đồ lên cao tới đâu là nước dâng theo tới đó, lút cả nóc nhà. Người ta cho trẻ con và người già đi sơ tán hết. Người ta phải căng bạt để ở, đến chiếc giường cũng không có để nằm. Cơ nghiệp gia đình đều bị lũ cuốn phăng, ruộng vườn bị cát vùi gần nửa mét.

Họ trắng tay rồi.

Họ thay nhau bơi thuyền để vớt những đồ đạc còn mắc ở rặng tre. Trẻ con cố vạch bụi rậm dể tìm những chiếc cặp đầy bùn rác, sách vở ướt sũng và hỏng hết. Người dân không có áo ấm để mặc, trong khi gió lạnh đang tràn về…

Phương Điền – lội bùn tìm đến từng nhà dân

Trong hai đợt lũ liên tiếp, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) là địa phương hứng chịu nặng nề nhất với 100% số xã bị cô lập, hàng chục nghìn nhà ngập tới nóc, người dân kiệt sức vì lũ lụt dồn dập. Không có nhà ở, họ phải dựng lều cạnh đường sắt.

Phương Điền là một trong các xã vùng hạ lưu của huyện Hương Khê – nơi mà bùn vẫn còn ngập ngụa đường làng và sân vườn, bùn phủ màu lên cả đồng ruộng mênh mông. Lần đầu tiên có đoàn cứu trợ tiếp cận được với Phương Điền. Những đôi bàn chân người sống ở đô thị nối nhau lội bùn để tới từng nhà dân (xóm 1, 2, 3), thăm hỏi và trao suất quà nhỏ bé từ Thủ đô xa xôi.

Đã mươi ngày rồi, người dân nơi đây mới có gạo ăn. Khi tình cảm và những món quà được chuyển tới đúng đối tượng, người ta mới thấy hết ý nghĩa của cụm từ “cứu trợ”. Là con người, có ai không chạnh lòng khi thấy giọt nước mắt mừng tủi của đồng bào mình khi nâng trên tay những suất quà mang nặng lòng yêu thương của cả dân tộc?

Còn nhớ lời anh TìnhĐT: “Tôi chưa bao giờ nghĩ thời điểm này mà ở đâu đó trên Việt Nam còn một xã mà 95% là nhà tranh vách đất. Những ngấn phù sa phủ bạc trên những lũy tre chúng tôi đi qua là minh chứng rõ nét cho mực nước kỷ lục 4m. Có lẽ ngày lũ cao điểm, chỗ này chẳng có gì mà quay phim nên những chới với cảnh đời trên TV không xuất hiện tên xã Phương Điền”.

Ân Phú – hiểu nỗi vất vả của công tác xã hội

Hẳn là tất cả các thành viên của đoàn cứu trợ đều mang nhiều phân vân sau chuyến ghé tới xóm 1, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là nơi khiến các “cứu trợ viên” HiPT thấy bối rối nhất. Cái đói váng vất và niềm mong mỏi những chuyến hàng cứu trợ có lẽ là điều dẫn đến cảnh xô đẩy và “ăn gian” để nhận quà nhiều lần. Người ta mắng cán bộ thôn và xã. Không khí có phần căng thẳng và làm cho các thành viên đoàn HiPT đôi khi mất bình tĩnh. Việc dựng hàng rào chắn là việc cực chẳng đã, nhưng không làm thì hẳn sẽ tệ hơn.

Sự im lặng và những nụ cười như là bất lực. Rút lui – đó là cách duy nhất, cho dù sau lưng là đâu đó tiếng khóc của người dân khi chưa được (hoặc không có tên trong danh sách) nhận cứu trợ.

Ra khỏi “vùng chiến sự”, chúng tôi đọc được thông tin trên báo mạng rằng ở nơi nào đó, người dân cướp hàng cứu trợ và gây gổ cả với người đi cứu trợ. Nỗi phân vân và nét suy tư hiện rõ nhất trên khuôn mặt anh LinhNT2. Tôi biết, đây là điều khiến anh trăn trở nhất. Tất cả cũng bởi người dân quá nghèo, quá đói. Và thực sự Ân Phú cũng là nơi đang rất cần cứu trợ.

Đức Lạng – đừng để kẻ khó chịu thiệt thòi

Cùng với Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Thạch Hà thì Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) là một trong những huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lịch sử. Tại xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ), đợt lũ vừa qua được người dân ghi nhận là lớn nhất từ trước đến nay, vượt đỉnh lũ 1960 đến một mét và vượt đỉnh 2007 hơn 1,4 mét. Trong những ngày lũ, toàn xã Đức Lạng bị cô lập bởi nước, đường sắt Bắc – Nam đi qua cũng bị nước uốn cong, có chỗ bị xói sâu đến 17 mét.

Lũ chồng lũ khiến người dân tay trắng, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, 8 ha đất nông nghiệp bị cát vùi lấp đến hơn một mét và không thể tái cải tạo để sản xuất. Khó khăn lớn nhất đối với người dân nơi đây là sự thiếu thốn lương thực và nước uống. Và, phải mất rất nhiều thời gian nữa người dân Đức Lạng mới trở lại với cuộc sống bình thường.

Tại đây, đoàn “HiPT vượt lũ vì miền Trung ruột thịt” đã trao hơn 20 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất. Lại nhớ một chị đứng nhìn mọi người nhận quà, không có tên mình, chị tấm tức dắt tay hai đứa con, chạy đi. Đến lúc ChiTTP phát hiện ra, gọi lại thì chị òa lên khóc vì tủi thân.

Hưng Nhân – nếu lo cầu sập thì bước bộ

Sau một ngày dài cứu trợ tại Hà Tĩnh, chúng tôi về thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) nghỉ ngơi và dự kiến giải ngân số hàng cứu trợ còn lại tại địa phương này.

Có lẽ nhiều nguồn cứu trợ quan tâm tới các vùng rốn lũ mà tạm thời “quên” mất những vùng đất ven đê. Dọc con đường chạy tới xã Hưng Nhân (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), những ngôi nhà nằm giữa vùng nước mênh mông. Người ta mang lợn, gà lên trên đường cái và dựng cái lều tạm để chăn nuôi chúng. Hưng Nhân cũng là nơi mà 100% hộ dân bị cô lập hoàn toàn và ngập sâu trong lũ.

Xã Hưng Nhân đón chúng tôi bằng… một cây cầu mảnh mai. Nước lũ nhiều ngày khiến phần chân cầu bị xói cả mảng lớn, chỉ còn lại đúng phần bê tông cầu ở trên. Các bác tài và thành viên đoàn nhìn nhau rồi lại nhìn trưởng đoàn, ái ngại: “Lỡ qua rồi mà không quay ra được thì sao?”. Giải pháp tức thời được “bộ chính trị” đưa ra là: “Ta có thể đi bộ và dùng xe cáng để chở hàng qua cầu. Nhất định phải đến với dân”.

Có lẽ sự quyết tâm của những người dẫn đầu đã khiến anh em vững dạ hơn. Những chiếc xe (chỉ có bác tài ngồi lái) từ từ chạy qua cầu trong nỗi lo lắng của cả đoàn. Xong! Qua cầu trót lọt! Chuyến cứu trợ cuối cùng đã thành công.

Và, 632 là tổng số suất quà mà “HiPT vượt lũ vì miền Trung ruột thịt” trao tặng trong đợt 1 với tổng trị giá tiền mặt là khoảng 200 triệu đồng.

Ấn tượng trên đường dài

Có lẽ chẳng ai tin, nhưng hành trang cơ động mà chúng tôi mang theo để chống đói là: xôi, cơm nắm muối vừng, bánh mỳ, thịt hộp, nước khoáng, sữa hộp.

Hơn 2 giờ sáng trên đường Hồ Chí Minh, cả đoàn dừng lại, nghỉ ngơi và ngả đồ ra ăn. Trong đêm đen, ánh trăng mười sáu sáng bừng như tỏ mặt người. Chẳng cần phải soi đèn để thấy anh NhânNT xơi 3 cái cơm nắm và đòi uống nửa lon café. Chẳng cần phải căng mắt để… dõi theo một đội các chị em chạy tít ra xa để “giải quyết”. Sáng sớm, trước khi tới huyện Hương Khê, cả đoàn lại ăn xôi nóng do bạn anh LinhNT2 tiếp tế. Tại nơi này, anh LinhNT2, anh HuyĐQ và anh QuangNT có gieo một… vườn ổi.

Quá buổi trưa, sau khi rời Ân Phú, cả đoàn ra đường lớn, dừng dưới đám cây keo và ăn trưa với cơm nắm, bánh mỳ rồi tiếp tục kiểm hàng, xếp đồ cho buổi chiều.

Trên những con đường đi qua, chúng tôi hỏi nhau về các tấm biển xanh có in chữ AH. Xin giải đáp: Asian Highway (đường xuyên Á). Do trong Điều lệ báo hiệu đường bộ của VN chưa có hướng dẫn về hệ thống biển báo trên đường bộ đối ngoại nên ASEAN thỏa thuận chọn mẫu biển báo do Thái Lan đưa ra. Các tuyến đường bộ đối ngoại ở VN bao gồm: AH1, AH13, AH14, AH15, AH16, AH17, AH131, AH132.

Cho những người mà tôi yêu mến

LinhNT2. Người đàn ông tuổi chớm trung niên với hàng ria con kiến. Hài hước, dễ mến, ân cần, cẩn trọng, tâm huyết. Người sẵn sàng chạy vèo lên tầng 4 để chia sẻ với tôi những điều nhỏ nhất khi triển khai chương trình cứu trợ. Người thường xuyên chỉ cho tôi rằng “Đây sẽ là kinh nghiệm cho các em khi chạy đợt 2”.

TìnhĐT. Người đàn ông có vẻ ngoài và cách ăn nói lúc nào cũng đầy chân thành. Người đàn ông trải qua một phần ba cuộc đời và là người con của khúc ruột miền Trung đầy nắng gió. Người đàn ông kiệm lời, hay… nhìn, và sở hữu những câu chữ ngọt ngào, xúc động. Tận nhận những khoảnh khắc diễn tiến bằng con tim yêu thương sâu sắc.

ChiTTP. Đồng nghiệp trực tiếp với tôi suốt hơn một năm qua. “Người đàn ông”, “Cây cổ thụ” của ban QHCC. Anh SỹNT thường bảo chúng tôi là Voi và Kiến. Người nhiệt thành, không ngại khó, không ngại khổ, không ngại hiểm nguy và sẵn sàng “chén” những kẻ nào cư xử không “ngon”, chỉ bằng một cú huých.

SơnVĐ. Người đàn ông thẳng tính và mạnh mẽ. Tôi nhớ tiếng quát của anh khi có những người cố tình xô đẩy giành giật hàng cứu trợ. Cái “vùng lãnh thổ” giữa HiPTers và bà con được ngăn cách bằng một đoạn cành cây xoan. Mấy anh em nắm chặt tay nhau để cố định vòng vây, bảo vệ cho chiếc thùng xe tải chở hàng.

HuyĐQ. Người đàn ông có máu “anh 2” (lời của anh GiangPV). Người đàn ông sở hữu 01 kính cận và 01 kính cận râm mắt ruồi. Người đàn ông quyết đoán, tự tin, siêu hài hước và cách sống rất… hiện sinh với câu nói: “Biết ngày mai còn hay mất” (tôi kết câu này).

Comments