Quảng Bình quê ta ơi!

Và thế là có cơ hội đến với Quảng Bình. Không hiểu là cái số nó vận vào mình hay sao, mà rất nhiều mảnh đất đặt chân đến đều là vì mục đích thiện nguyện. Hà Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Tĩnh, Nghệ An…

Và giờ là Quảng Bình cùng với Hành trình “ĐI QUA MÙA LŨ”.

Vật vã một cái tên

6/10/2010. Link café – chốn hẹn hò quen thuộc của Mùa đông ấm – trở thành tụ điểm họp hành của ban điều phối chương trình cứu trợ lũ lụt. Ban điều phối – không hiểu tại sao – lại mặc định lôi kéo UniQ vào và dí cho cái chức “Đầu mối truyền thông”. Cái chức vị này ám ảnh nàng hơi bị nhiều lần và ở nhiều nơi.

Đầu tiên là bàn kế hoạch tác chiến, bao gồm điểm đến, số lượng khảo sát, thời gian, nội dung cứu trợ, các bên tham gia triển khai, các nhà tài trợ tiềm năng, các kênh lan tỏa thông tin. Cuối cùng là: hãy nghĩ một cái tên.

Nào là “Về ABC mùa lũ”, “Hướng về ABC”, “Cùng ABC đi qua mùa lũ”… Phân tích nát bét. Tranh luận hùng hồn để bảo vệ quan điểm. Cuối cùng, cái tên mà UniQ ngớ ngẩn đưa ra với quan điểm “chung chung cho dễ thở” là giải pháp tối ưu.

Một đồng nghiệp ở công ty UniQ (sở thích ném đá hội nghị) có bảo: “Chúng mày đặt cái tên gì mà yếu xìu, chả có khí thế gì cả, phải ‘vượt qua’ chứ”. Nàng bảo: “Anh có mỗi vài chục đến trăm triệu mà anh đòi vượt á? Đây là sức mạnh tập thể, cho nên cùng nhau mà đi qua. Nghe nó xuôi tai, người ta dễ xúc động”. Nàng rất thích tranh luận với bác này.

Hành trình “ĐI QUA MÙA LŨ” – một cái tên dường như rất… đại trà nhưng đã chiếm lĩnh phần chủ yếu của Google search. Đó là sự nỗ lực của cả nhóm khi vận dụng mọi mối quan hệ để đưa thông tin lên nhiều tờ báo, trang web, mạng xã hội, diễn đàn…

Ngập trong alo và sms

7/10/2010. Đang mải mê đi chơi mà chuông điện thoại và email cứ bay tới tấp. Bà con đang nóng ruột để khai pháo chương trình. Nhưng theo chỉ thị của trưởng nhóm, “việc ấy” hãy thực hiện vào buổi tối, khi cộng đồng online nhiều. UniQ thấy có lý.

8/10/2010. Chiếc Nokia E5 (xinh như mộng) mới mua bắt đầu đón nhận những cuộc gọi và tin nhắn của các nhà hảo tâm – cả những người bạn thân thiết và những người chưa bao giờ gặp mặt. Những cuộc gọi từ Hưng Yên, Hà Nội 2… Những email từ Đà Nẵng, Huế… Họ hỏi về chương trình, họ xin được phối hợp vận động quyên góp tại nơi đang làm việc hoặc học tập, họ kiểm tra xem tiền gửi đã tới tài khoản của UniQ chưa…

Mỗi lần nhận điện thoại từ một số lạ là một lần thấy vui mừng bởi những việc mà nhóm đang làm được cộng đồng tin tưởng và ủng hộ. Đó có thể là vì uy tín của từng đơn vị (Vicongdong, Mùa đông ấm, Tình nguyện trẻ…) hoặc có thể là uy tín của chính những người trẻ tuổi đang thực hiện chương trình.

Không biết ở cái tuổi 24 thì người ta thích những gì. Tiền, tình yêu, công việc, nghỉ ngơi, du lịch…? UniQ thì say sưa với cảm giác bận rộn và rối tinh cả lên. Những lúc bận rộn, nàng cắm đầu làm việc và không quan tâm xung quanh đang làm gì. Bận rộn, nhưng giải quyết công việc lại rất êm xuôi và gọn gàng, hệt như một cái máy. Nàng cũng thích cả những trang sổ ghi chép chi chít chữ nghĩa và lịch nhắc việc. Những chiếc stickies trên desktop cũng choán đầy màn hình.

Mỗi khi có nơi nào đăng thông tin chương trình, mỗi thành viên của nhóm lại cần mẫn đưa lên Facebook với đôi lời nhắn nhủ. Những comments và Likes cứ đầy dần chính là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho nhóm và cho riêng UniQ.

Dồn dập chuẩn bị

Anh Tuấn đi cứu trợ với FPT và bị kẹt lại Đồng Hới vì đợt mưa lũ thứ 2. Lẽ ra, “ĐI QUA MÙA LŨ” sẽ lên đường vào ngày 19 nhưng rồi phải viết ngay thông báo tại nhiều trang web để lùi thời gian và tiếp tục nhận đóng góp.

Thời gian này, các nguồn tài trợ lớn bắt đầu đổ dồn về. Nào Citibank, Aurora Travel, Vật Giá, Táo Xanh, FPT… UniQ cầm tiền trong tay mà vừa vui, vừa sợ. Cứ thêm tí nào là nàng ôm khư khư, mang về nhà cất nhẹm đi. Có hôm, nàng ôm cả ba lô vào phòng ăn cơm với đồng nghiệp, xong rồi lại ôm ba lô về bàn làm việc, trông khá là ngớ ngẩn.

Trong hai ngày trước khi lên đường, cả nhóm trầy trật lo đi đặt xe, nhận hàng, mua hàng. Long với An có lẽ là hai đứa vất vả nhất. Mỗi lần alo hoặc nhắn tin với Long là UniQ lại xót hết cả ruột, cảm giác như nó đang dốc hết là tâm và lực cho chương trình vậy. Rồi cả Tuấn, cả em Tú, Karo cũng chạy tới chạy lui. Công nhận, cái bọn thiện nguyện, yêu cầu tiên quyết là sức khỏe và tâm huyết.

UniQ thấy mình thật là củ chuối vì thời gian đó đang lưu tại Hà Tĩnh và Nghệ An để chạy chương trình HiPT vượt lũ. Ở nhà, công việc mà lẽ ra nàng phải làm (in banner) thì Long bảo: “Tao làm rồi”.

Và rồi, sau nhiều sự nỗ lực của nhóm, hàng đã về.

26/10/2010. Trưa. Long rủ UniQ đi ăn trưa, in mấy tờ logo nhà tài trợ.

14h00. Hai đứa có mặt ở nhà Hùng Oanh, đợi xe tải. Và rồi, hai đứa, cùng với hai bạn nhà xe, ì ạch khuân bao nhiêu màn, chăn, mắm, bột canh, bột giặt… Sau đó, cả đám kéo nhau về nhà Tuấn, vác nước mắm. Tuấn ngố mượn được quả xe Laceti đen xì phủ bụi dầy cộp. Lão đi và rẽ sang đường theo kiểu phim hành động: vèo, xịch. Thành ĐCM bảo: “Em mà không bận học thì cũng đi cùng các anh chị”. Tuấn bảo: “Mày giúp thế này là được rồi” (ý là: “Mày tuổi nào mà đòi đi?”).

Tòa nhà FPT Phạm Hùng. Lại một cái kho. Lại mỳ, mắm, bột giặt, bột canh, chăn, sách, vở, bút, thước… Các chú bảo vệ và các bạn nhà xe đều khá ngưỡng mộ UniQ – đứa con gái duy nhất và sức lao động “tạm được”.

Lên đường

Tuấn ở lại FPT giải quyết việc. Long chạy về nhà tắm và lấy đồ. UniQ – vì đồ đạc đã sẵn nên nhảy luôn lên xe tải, chạy tới Pháp Vân. Tại đây, các bác nhà xe mời mình ăn khoai Hà Giang (tím ngắt như Huế) và cam giấy (chua chua ngon ngon).

Lần này, thiên hạ lại được một phen ngưỡng mộ vì có nữ nhân áp tải xe hàng. Ôi chao, mình phát hiện ra rằng ngồi cabin xe tải thật rộng rãi và thoáng. Và mình phát hiện thêm rằng đi xe ngồi với thằng Long thật là thích! Trong khi bác tài (anh Dạ) trông thật là phong trần và hát váng lên những ca khúc miền Trung thương nhớ thì hai đứa co ro quắp lấy nhau và say sưa ngủ khò mà không phải ngại ngần “nam nữ thụ thụ bất tương thân”. Lưu ý: thằng Long khi ngủ rất hay ôm, rúc và… gác.

Xe tải chạy tới Ninh Bình. Mình phải ghi chú cái địa danh này vì đây là nơi mà chiếc xe khách đi từ Vientiane về bị thủng lốp một cách đau đớn. Cái đường xấu xí như mặt người bị rỗ hoa. Đá dăm lổm nhổm và bụi tung lên đầy căm hờn (bổ phế). Đây vẫn là con đường xấu nhất Việt Nam (lời của bác tài).

Mình lại phát hiện ra là bác tài có cách sống tương đối thực dụng và máu có nồng độ liều khá cao. Bác nhất quyết không dừng ăn giữa đường (cho đỡ mất thời gian) chỉ đến khi hai đứa ngoạc mồm đòi ăn (vào lúc 21h00, gần Vinh). Khi dừng ở quán ăn, bác yêu cầu ăn nhanh lẹ (cho tiết kiệm thời gian). Bác mang theo quả bưởi Đoan Hùng xuống cho mấy đứa xơi (tâm lý thế).

À, lưu ý các bạn, đi đường xa mà muốn ăn ngon, ăn rẻ, đảm bảo vệ sinh thì hãy chọn những quán nào có nhiều xe tải đậu lại. Nhu cầu của dân xe tải là ngon, bổ, rẻ mà.

Bác tài này khá thích mấy trò yêng hùng xa lộ. Bằng chứng là bác rất thích… vượt. Bác vượt xe nhỏ. Bác vượt xe to. Bác vượt cả những con xe chở hàng ngoại cỡ. Bác vượt trên đường lớn. Bác vượt cả trên đường nhỏ. Bác cũng vượt cả ở… khúc cua, rồi bỗng phát hiện có con xe tải lù lù lao tới, bác lao sang vệ đường bên trái để tránh. Hai đứa trẻ con ngồi im, trợn mắt, nín thở vì biết mình vẫn còn sống.

Lúc lên xe, thằng Long bảo: “Bác cứ căn giờ làm sao tới Đồng Hới khoảng 5 rưỡi là đẹp” (vì đội quân đi xe khách cũng phải tầm 6h mới tới). Nhưng bác nào có nghe! Bác phóng tít đến mức gần 4 giờ đã ở trung tâm của Đồng Hới. Chả có điểm hẹn. Đậu xe trên bãi đất trống ở đường Lý Thường Kiệt, bác chép miệng: “Tới sớm quá, giờ làm gì?”.

Hai đứa lồm cồm bò khỏi xe và đi dạo đêm. Thằng Long mở GPS và thấy biển Nhật Lệ gần quá. Hai đứa hùng hổ bước cả cây số vẫn chả thấy đoạn rẽ nào. Và… mưa! Mưa to tổ chảng và rất đáng lo ngại. Hai đứa ngồi thu lu trên bậc tam cấp của một nhà bán đồ bia mộ bằng đá. Mất khoảng 15 phút nước bắn tung tóe. Thằng dở hơi kia còn phải đi chân đất vì trót đem theo đôi giày vải hơi khít chân (cho mày chít).

Quay về xe, nó xơi bò khô, mình xơi chocolate. Lại ngủ. Chán quá, bác tài đánh xe đi kiếm hàng ăn. Hai đứa lại vẫn quắp nhau ngủ.

Sáng. Tuấn ngố và Citibank đón xe tải ở nhà em Cẩm (Quảng Bình Online – QBO). Em Cẩm cao như cái sào (chắc 1m78), chân dài miên man đừng hỏi. Cả đám chạy đi ăn sáng và đi lấy gạo để chuẩn bị tới Bố Trạch.

Phóng viên địa bàn

Khi thực hiện Hành trình “ĐI QUA MÙA LŨ”, UniQ có nhờ anh Ngọc Nam đăng tin giúp lên Giadinh.net. Đăng tin xong, ảnh bảo khi nào vào đó thì báo anh, anh cử phóng viên đón. Lúc lên xe, nàng có chat với anh bằng con E5. Anh cho số của Vĩnh Quý. Chưa kịp gọi thì anh Quý đã alo trước để hỏi kế hoạch chương trình.

Vài tiếng, anh lại gọi một lần để xem tình hình ra sao. Anh cũng bảo rằng bà con giờ đang cần chăn màn lắm (may mà có màn của Citibank). Nhưng phải tới lúc ăn sáng gần khu công nghiệp, nàng mới được gặp anh.

Anh Quý trông nhỏ nhỏ, vẻ mặt hơi cằn cỗi và có nét như người Lào. Da anh nâu hơn da UniQ. Anh bảo: “Lên xe máy, anh chở tới Bố Trạch”. UniQ bảo: “Em không có mũ bảo hiểm”. Anh bảo: “Ở Đồng Hới và Bố Trạch, đi cùng anh, không cần đội mũ bảo hiểm”.

Cha cha! Chơi với cánh báo chí thật là thích! Con đường gió mát và không khí trong lành, thơm sạch. Nàng cảm thấy như gió len lỏi vào từng thớ thịt và cái vị mát ấy cứ đọng mãi trên cơ thể.

Bỗng, pạch pạch pạch… Anh dừng xe, mở cốp, vặn lỏng cái nắp bình xăng, lại leo lên xe, đi tiếp. Anh bảo: “Xe này hồi chạy viết bài buôn lậu gỗ, đi cứ 2km lại phải dừng đạp máy. Hóa ra là cứ vặn chặt nắp bình xăng là bị khan, khí không vào. Hồi trước đi sửa mà không ông thợ nào biết. Mánh này là do mấy thầy giáo vùng cao mách cho từ cái hồi anh đi tác nghiệp địa bàn”.

Đi một đoạn, bỗng anh lẩm bẩm rồi quay xe đánh vèo. Xe dừng ở chỗ có bà con đang gặt lúa. Anh bảo: “Cho chụp cái ảnh nhé! Phút giây hạnh phúc nhất của người nông dân Quảng Bình đây. Có gạo ăn rồi”. Đây là ruộng lúa tái sinh, sau vụ gặt vài tháng trước, những đọt lúa lại mọc và đâm bông.

Lâu rồi, nàng mới lại bắt gặp phút giây nhạy bén của người làm báo. Một cảm xúc gì đó dâng lên trong lòng, không biết là vì ngưỡng mộ hay gì nữa.

Anh Quý bảo: “Anh làm chậm giờ của em rồi”. Kể ra thì nàng cũng hơi ái ngại vì mỗi lúc, chiếc xe tải và xe con cứ chạy xa dần, mà hai anh em cứ tà tà chạy. Nhưng công nhận, anh Quý là người rất nhiệt tình và tâm huyết. Anh hẹn café, anh hẹn ăn sáng, anh hẹn mùa hè tới Quảng Bình sẽ đưa nàng đi dọc vùng biên thăm các trường học… Hy vọng rằng các nhóm thiện nguyện sẽ tìm đến những nơi này nhiều hơn.

Hẹn gặp lại anh, người phóng viên đáng mến! Cảm ơn anh Nam vì đã cho nàng cơ hội được tiếp xúc với anh Quý.

Đơn giản là: THÀNH CÔNG

Đó là những gì mà Hành trình “ĐI QUA MÙA LŨ” thực hiện. Phải thấy rằng, từ một lũ chả có đồng nào mà quyên góp được từng ấy từ toàn thể cộng đồng thì cũng không phải là “chuyện nhỏ”. Xin đặc biệt cảm ơn Aurora Travel, Citibank, báo Giáo dục Thời đại, Vật giá, Táo xanh (VIG), FPT, hãng xe Hải Vân… đã có sự ủng hộ lớn cho chương trình.

Không phải là tự khen, nhưng UniQ thấy chương trình rất thiết thực và chất lượng.

Thứ nhất, sự chuẩn bị kỹ càng với số lượng khảo sát chính xác từ địa phương gửi về giúp xác định rõ đối tượng và nhu cầu thực tế. Thông qua TNV của Quảng Bình Online (QBO) mà mọi số liệu, cách thức, đường đi nước bước, xe cộ vận chuyển, hàng hóa bổ sung… được thuận lợi hơn rất nhiều.

Thứ hai, việc xác định rõ mục đích thực hiện giúp chương trình chạy đúng hướng và gọn gàng:

–         Giúp đồng bào khắc phục hậu quả sau lũ;

–         Tổng giá trị quy thành tiền được kỳ vọng là 50 triệu đồng (nhưng cuối cùng thì đạt gần 100 triệu đồng);

–         Toàn bộ hàng cứu trợ đều được quy ra hiện vật và KHÔNG TẶNG TIỀN MẶT. Đây là kinh nghiệm xương máu mà các NGOs truyền đạt lại để tránh xung đột giữa bà con;

–         Không công bố rộng rãi thông tin tiếp nhận quần áo mà chỉ nhận số lượng lớn khi có người hỏi trực tiếp.

Thứ ba, cách phân chia công việc rõ ràng và hiệu quả:

–         Tuấn điều hành chung, làm việc chủ yếu với nhà tài trợ và địa phương;

–         Karo, An (chủ yếu) và Long tiếp nhận hàng;

–         UniQ truyền thông (Muỗi hỗ trợ), liên lạc và nhận tiền;

–         Long và An mua hàng tại Hà Nội;

–         Tú lo xe tải;

–         QBO lo xe 7 chỗ và mua gạo tại Đồng Hới.

Thứ tư, tính tự giác của các thành viên trong việc lan tỏa thông tin, trao đổi và tiếp nhận hàng cứu trợ cũng là một yếu tố dẫn đến thành công của chương trình.

Thứ năm, sự phối hợp của ban điều phối với các nhóm tình nguyện khác như: BC Hanoi, Hoangsa.org, QBO, Vòng tay bè bạn… cho thấy khả năng kết nối cộng đồng khá tốt.

Thứ sáu, sự chuyên nghiệp trong cách thức trao quà khiến cho người dân tin tưởng:

–         Chương trình (đại diện là UniQ) cầm một bản danh sách người nhận quà. Địa phương (đại diện là trưởng thôn) cầm một bản tương tự để rà soát.

–         Ở thùng xe tải số 1, UniQ đọc tên ông A. Ông này lên nhận bao gạo 10kg. Phải có bao gạo này thì mới được nhận tiếp nhu yếu phẩm khác ở xe tải số 2. Tại đây có người cầm sẵn bút dạ đánh dấu bao gạo trước khi ông A nhận các đồ tiếp theo.

–         Khi hết danh sách, dù còn dư hàng hay không, UniQ cũng ghi rõ vào hai bản danh sách, UniQ và trưởng thôn ký tên vào, mỗi bên giữ một bản.

Hẳn là không ai trong đoàn quên chi tiết ông trưởng thôn xã Trung Nẫm không cho tên mình vào danh sách nhận quà. Ông bảo rằng ngày lũ thì nhà ông ở khu đất cao, không ngập nên không nhận cứu trợ. Thế nhưng ít ai biết rằng, trong những ngày lũ, bà con tá túc ở nhà ông tới vài ngày, và ông nuôi bà con bằng tất cả những gì mình có.

Trên con đường đi vào trường THCS Hưng Trạch, phía bên nhánh của dòng sông Son, mực nước cũng lên tới ngọn tre. Trong khi đó, trường học ở trên cao mà bị ngập tới 3 mét. Suy ra, mực nước từ mặt sông phải dâng lên tới cả chục mét.

Ở gần khu nội trú giáo viên, nước lũ ngập vượt cả bờ tường và các thầy bảo rằng phải… bơi trong sân trường. Các giáo viên có gia đình và có trẻ nhỏ được ưu tiên ở nhà xây, mái bằng nên dù lũ ngập nhưng cũng đỡ được tí xíu (vì nước ngập cả mét rồi). Các giáo viên còn lại ở nhà gỗ lụp xụp, cánh cửa mục tới mức có thể… nhấc lên để “đột nhập” dù ổ khóa vẫn nằm yên! Mực nước đo được lên tới… qua cánh cửa, tức là khoảng 2 mét.

Tại trường Tiểu học Thạch Hóa, tình hình có vẻ khá hơn nhưng học trò cũng chẳng còn sách mà học. Bàn ghế được huy động mang lên tầng 2 nhưng cũng không xuể, đành để ngâm nước trong các phòng học tầng 1.

Chuyến trao tặng diễn ra trọn vẹn trong ngày 26/10.

Buổi tối, các anh em tình nguyện gặp nhau, làm sinh nhật bất ngờ cho em Hường Citibank và cuối cùng là màn nhảy múa trên bãi biển Nhật Lệ giữa mênh mông gió – cát – sóng và màn đêm đen kịt. Thủy triều làm dạt lên bờ vô khối những cành củi. Thằng Long cứ cần mẫn nhặt nhạnh và nổi lửa. UniQ cần mẫn gân cổ hát và pha đủ các trò cười sau cuộc điện thoại à ơi nhão nhoét với Thuận Nông…

Đêm. Đặt lưng là ngủ không biết trời đất trăng sao gì cả. Gió bên ngoài thổi ù ù. Hình như có mưa. Lo lắng.

Ngày 27/10. Đi ăn sáng và uống café Coco’s. Tiếp đó về nhà em Cẩm để vận chuyển 72 thùng sách vở từ tầng 1 lên tầng 2 (có ích quá). Chiều đi ăn bánh lọc Mệ Xuân. Và rồi sửa soạn, ăn tối, lên xe Dòng Hiền để về Hà Nội.

Cái bọn dở hơi, đặt chỗ gì mà chơi cái vừa cuối xe, vừa tầng 2. Em Hường quắp bên trái. Thằng Long quắp bên phải. Khò khò khò…

6h00. Hà Nội lạnh sun vòi. Về nhà, chào, u không trả lời, lạnh lùng bào: “Còn một tỉnh nữa, sao không đi nốt đi?”. Hí hí, chắc u không biết là UniQ đã đi Nghệ An rồi, ka ka… Giờ thì UniQ ăn ngon, ngủ yên để lấy lại nhan sắc và tinh thần học tập cũng như làm việc sau một cái tháng Mười quá ư là vất vả.

Comments