Hâm tỷ độ

Không phải “thân lừa ưa nặng”, mà là “thân Bò ưa nặng”. Hiếm khi nào để cho bản thân được nghỉ ngơi, bởi thường nghĩ ra cả đống việc để làm kể cả khi có thời gian để nghỉ ngơi, cụ thể là như lúc này đây.

Sau một trận học (thế quái nào mà mình rất thích học) là một trận ôn thi. Đang ôn đủng đỉnh thì lại vướng chuyện buôn thúng bán mẹt. Đang vừa ôn thi, vừa buôn bán thì tung hê đi Ấn Độ. Rời đất nước của ca-ri, về nhà, tạm gác buôn bán cò con sang một bên để tiếp tục ôn thi (vì sự nghiệp cao to tổ chảng). À đấy, đã kịp trưng bộ ảnh Ấn Độ và viết bài trải nghiệm tí nào đâu, mặc dù nó rất là thú vị. Đang ôn cấp tập thì chị gái và cháu bé về nước chơi. Vừa thi xong thì lao vào một lô sự kiện, chẳng mấy tí được dành thời gian cho cháu bé. Ở Công ty thì sự kiện này gối lên sự kiện kia. Ở nhà thì việc nhà, việc buôn bung xung khiến cho sự nghiệp cao to (vừa đề cập ở trên) bị sao nhãng. Các mối quan hệ (theo nhiều loại, nhiều phạm vi) rối loạn và ít nhiều làm cho tâm can xáo động. Nhưng lúc này, bạn Bò đang lấy lại cân bằng. Bạn ấy trở lại với sự nghiệp cao to (vừa đề cập ở hai chỗ trên).

Tạm gọi là hoàn thành ¼ hạng mục của sự nghiệp cao to (vừa đề cập ở ba chỗ trên), bạn Bò tắt máy để ngày mai cày tiếp. Nhưng quả nhiên là “thân Bò ưa nặng”, bạn ấy lại mở máy tính để chơi trò “anh hùng bàn phím” lâu nay bị bỏ quên vì những thứ nháo nhào kia.

Viết gì bây giờ nhỉ? Mấy bữa cuối năm, thấy các con giời đua đăng tải ảnh và trạng thái trên Facebook. Những cảnh ăn uống thỏa thuê no đủ rộn rã, những cảnh chơi bời được gán cho ngôn từ “sành con nhà bà điệu”, những câu chúc trăm năm quanh quẩn vài cụm từ, tiện tiện thì dùng món mỳ ăn liền Year in review (rất nhiều cảnh tụ tập đập phá), rảnh rảnh thì viết mải miết cũng với chủ đề Year in review… Bạn Bò chả thích. Ừ, thế thì viết về chuyện hâm hâm của riêng mình vậy.

Chuyện hâm nhất là với Biển. Mặc dù xảy ra chưa lâu nhưng nó tác động khá mạnh đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn Bò. Dĩ nhiên không phải cho tới lúc này bạn Bò mới ý thức được việc đó, cũng không phải lần đầu tiên bạn Bò trải qua tâm trạng tương tự, nhưng nó sẽ được dùng như một ví dụ điển hình trong cuộc đời bạn ấy. Các đoạn văn sau đây sẽ được viết với thủ pháp “không có nhân vật ‘tôi’”.

Biển mùa đông. Biển sau bão. Trời với nước như cùng một màu, na ná cái màu trong lòng. Mặc thật ấm, xỏ chân vào giày cao cổ, xỏ găng tay, bước chân có vẻ khó nhọc khi mỗi bước dồn lên mặt cát ẩm. Gió thổi lạnh buốt và không quên tặng cho cái con người hữu hạn trước biển kia vị mặn muôn đời. Những con sóng dồn dập, hung dữ cuộn lên từ nước biển đùng đục và nhả những dải bọt trắng xóa cũng dữ tợn không kém. Không nhìn con sóng theo chiều dọc nữa, mà nhìn theo chiều ngang, sẽ thấy chúng nối đuôi nhau, đuổi theo nhau hệt như những chiếc dây mìn cháy chậm. Và như thế, cứ “phân tích” biển và cứ lải nhải như hâm là có thể ngồi hàng giờ để tận hưởng cảm giác biển là của riêng mình, theo cách của riêng mình.

Vẫn phải nói rằng biển như thế này đẹp lắm, đẹp nhất (dù biết là ngư dân thì chẳng thích biển mùa đông và biển ngày bão đâu). Đã trải qua một khoảng thời gian ưu tư – tâm trạng mà hầu như không khi nào để cho bản thân rơi vào. Không được phép “đổ tại”. Bị gọi là “đáng ghét”, “đáng trách”, “tồi tệ” blah blah. Ừ, thì ai bảo được nhiều người chăm bẵm quá nên không thèm quan tâm người khác nữa? Ừ, thì ai bảo thấy cơ hội mà không nắm lấy? Ừ, thì ai bảo không bạo gan luôn một thể nhỉ? Mà đứa nào chẳng tệ, chỉ là tệ với ai mà thôi, về bản chất là chẳng khác gì nhau.

Ừ thì mạnh mẽ và lạnh lùng, bởi dù thế nào thì cũng toàn là những thứ “beyond the hand”, việc quái gì mà phải xoắn? Tới luôn. Làm gì ư? Thì lôi Sony Walkman ra, nhét tai nghe, đồ xịn thì chỉnh âm lượng 15 là đã ngon tuyệt vời rồi, đỡ hại màng nhĩ mà vẫn bảo đảm tận hưởng âm nhạc bát ngát. Chọn danh mục nhạc có lời mà mình yêu thích. Tịnh tiến ra xa khỏi khu vực đông người (hoặc có thể bị nhìn thấy bởi từ hai người trở lên). Để làm gì? Thì để gân cổ, ngoác miệng, khua chân, múa tay hệt như ca sỹ trong từng bài hát. Cứ thong thả (thực ra là khó nhọc) mà dẫm lên cát ẩm, cứ đi xa chừng nào muốn, cứ biểu diễn bằng tất cả cảm xúc dồn nén, cứ tự nhiên như ruồi và coi “bọn” xung quanh cũng là ruồi muỗi.

Ngoài việc được ngồi cạnh, dựa dẫm, được co ro trong cái ôm của ai đó ở khung cảnh tương tự thì hành động “hâm tỷ độ” nêu trên cũng rất đáng được biểu dương, bởi vì nó cũng là một liệu pháp “mạt-xa tinh thần” vô cùng hiệu quả. Những lúc như thế, đầu óc thường cảm thấy trống rỗng. Trống rỗng để tận hưởng cảm giác được sẻ chia, cũng có thể để tận hưởng cảm giác ích kỷ, hoặc đơn giản là để thổi bay đi cái sự buồn tênh nào đó đang tìm cách len lỏi vào trong tâm trí.

Ừ, mọi điều đều xoay quanh một chữ “Duyên”. Phật dạy không sai. Những khoảnh khắc tình cảm dù ngắn hay dài, dù nông hay sâu, dù say đắm hay thoáng qua, đều là những ký ức khó quên (lại càng khó quên đối với bọn hâm). Lại nhớ câu này: “Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi.”

Hâm à… Hâm lắm…

Comments