Xuân này khác hẳn mấy xuân qua…
|Tuổi thì hăm tám, nhưng tâm hồn nhất định phải là hăm tư. Sống, học tập và chiến đấu theo tấm gương của những người thành đạt xem sao.
Niềm vui màu hồng và sinh nhật… xa quê
Buổi trưa 17/01, chỉ còn có dăm phút nữa là lên xe lượn khỏi Công ty thì bạn Bò nhận được cuộc gọi “Chị ơi, xuống nhận hoa”. Thật khó lòng tả hết cái cảm giác hân hoan khi đang ế mốc xanh mốc đỏ mà bỗng dưng nhận được… bó hoa hồng từ một ai đấy với cái tên đã được… mã hóa trên tấm thiệp màu hồng. Mặc dù đã cố gắng khá nhiều (tìm các dữ kiện điện thoại, ngày sinh, số fax, biển số xe, ngôn ngữ xùy-tin, bàn phím T9) nhưng bạn Bò vẫn chịu thua. Tuy nhiên, AQ một tí, có những điều không cần phải biết cụ tỷ lại thú vị hơn nhiều. Như vậy cũng còn hơn là biết món quà đó được gửi từ người mà mình không mong đợi =)).
Bước sang tuổi hăm tám, không tiệc tùng đình đám, thay vào đó là chuyến đi công tác (mà gọi là đi chơi nghe cho nó oách) 2 ngày ở một rì-zọt cách Thủ Đô chừng sáu chục cây số. Cách đây vài năm thì cũng hát, cũng nhảy tưng tưng, rồi làm MC thì sự kiện to nhỏ gì cũng chiến tuốt. Dạo gần đây thì khác. Bạn Bò đã “leo thang” làm “chỉ đạo Khắc Huề” nhiều chương trình, công việc là viết kịch bản sân khấu dài ngoẵng tỉ mỉ đến từng đoạn âm thanh, ánh sáng. Nếu có làm gì liên quan đến MC thì cũng là duyệt kịch bản, duyệt MC là hết. Nếu có lên sân khấu thì cũng chỉ là lúc chạy thử và lúc kết thúc chương trình.
Buổi tối, thời thanh niên sôi nổi được sống dậy. Bạn Bò được làm “diễn viên” hẳn hoi, sắm đến mấy vai, từ “em-xi” cho đến hát, nhảy. Phải rất cảm ơn chị Linh vì đã cho bạn Bò cơ hội thể hiện về “người HiPT”. Vẫn nhớ lúc cuối chương trình, anh Đạt lao đến, hớn hở: “Này, về Hà Nội dạy anh cái món nhảy!”, còn anh Tình thì bảo: “Hôm nay năng suất quá! Ăn cháo không? Anh lấy cho.” Lúc lượm đồ để lủi về phòng, nghe tiếng anh Trung gọi nhưng hình như cái giường có sức mạnh lớn hơn nên bạn Bò cứ tiếp tục tan vào bóng đêm. Thật là… vui khi giấc ngủ bị ngắt quãng mấy lần vì tin nhắn chúc mừng sinh nhật.
Sáng 18/01, bạn Bò nhận được tin nhắn chúc mừng của chị Linh, xong được tặng bài Happy Birthday tại bàn buffet. Bữa trưa, bạn Bò lại được cả một mâm chạy sang hát mừng và uống rượu “mông cổ”. Rồi lại được xướng tên cảm ơn và chúc mừng trước rất nhiều anh/ chị/ bạn/ em. Rồi lại trúng được cái giải khuyến khích rút thăm may mắn. Đến buổi chiều, nếu mà được anh CIO Thoòng cõng lên núi nữa thì đúng là… trúng quả lớn =)).
Rà soát tuổi 27
Công việc: Năm vừa rồi là một năm có nhiều may mắn với bạn Bò. Công việc được sếp và đồng nghiệp ủng hộ. Hoạt động nội bộ tuy có phải thu hẹp để cắt giảm chi phí nhưng cái nào được tổ chức là cái đó đều thành công vượt cả mong đợi. Ở 186-19th, lần đầu tiên trong gần 5 năm làm việc tại HiPT, bạn Bò khóc nhè sau khi hoàn thành sự kiện. Nhân lực thì mỏng, chương trình thì dày đặc nhưng mọi người vẫn rất cố gắng, không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì tình yêu với công việc. Không có thời gian “chết” giữa các đoạn chương trình. Âm thanh, ánh sáng và các tiết mục phối hợp, bám sát kịch bản sân khấu tới mức gần như hoàn hảo. Khán giả hài lòng. Diễn viên hài lòng. Mọi người cảm ơn Ban Tổ chức. Nghĩ ngợi như thế, rồi bạn Bò (lúc ấy vẫn đang ốm dở) khóc òa lên khiến sếp hơi bị hoảng, hôm sau tặng ngay cho quyển sách =)).
Sau một vài chương trình marketing (đối ngoại), bạn Bò và PR cũng nhận được kha khá lời cảm ơn và khích lệ. Cũng phải cảm ơn các hãng vì đã tạo điều kiện cho bạn Bò được lượn vè vè liên tục cùng các vị khách quý. Bạn Bò có cơ hội được biết thêm nhiều người (đặc biệt là nam giới) rất giỏi (và giàu nữa, hix). Cảm nghĩ đầu tiên và xuyên suốt khi bạn Bò gặp họ chính là sự ngưỡng mộ. Không phải là người quá tham vọng, nhưng bạn Bò luôn mong muốn và sẽ cố gắng để thành đạt bằng một phần nào đó của họ. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui =)).
Cũng trong năm vừa rồi, bạn Bò nhận được giải thưởng dành cho CV Hay của Career Builder. Sự kiện bé xíu nhưng cả làng cả tổng đều biết. Nhân đây, bạn Bò thêm một lần nữa cảm ơn chị ThủyNTT và anh rể vì đã tư vấn tư véo để bạn Bò hoàn thiện cái CV khá khẩm nhất từ trước tới giờ của mình. Giải thưởng tuy chỉ là một chiếc HTC Desire SV (xuống giá hơi bị nhanh) nhưng giá trị của trải nghiệm này thì rất quý.
Gia đình: Cuối cùng thì u cũng về hưu, được nghỉ ngơi (mặc dù có vẻ vẫn ham làm lắm). Nhờ sinh hoạt điều độ, chăm tập thể thao nên sức khỏe của thầy u đều khá tốt (trộm vía). Từ ngày hưu trí, thầy u có thời gian chăm nom việc nhà nên bạn Bò cũng được thả rông cho chạy nhảy nhiều hơn, được say sưa với những dự định của mình nhiều hơn. Con xin cảm ơn thầy u.
Tình cảm: Có một xáo động nhỏ nhưng tạo nên dư luận không nhỏ, khiến nhiều người băn khoăn về sự lựa chọn (có vẻ không hợp lý) của bạn Bò. Nói thế nào nhỉ? Hm, bạn Bò công nhận có thời điểm muốn… tặc lưỡi, sống theo cảm xúc hiện thời cho nó “tới đâu thì tới”. Nhưng điều đó không tồn tại được lâu trong một con người vốn hay “nghĩ quẩn” như bạn Bò đây. Chuyện phiêu lưu không phù hợp với giai đoạn đang cần sự chắc chắn, nhất là khi đặt mối quan hệ này trong sự đối chiếu với lộ trình sự nghiệp và quan niệm sống.
Bạn Bò nghĩ rằng ai cũng có những điểm tốt, ai cũng có những thế mạnh để trở nên thành đạt khi họ được đặt vào đúng môi trường. Có thể người đó cũng vậy. Tuy nhiên, trên con đường của mình, với mục tiêu của mình, bạn Bò chắc chắn không thể đồng hành người đó với tư cách bạn đời. Chính vì vậy, nếu ai đó đã bắt gặp bạn Bò trong một pha tình củm thì xin cứ bình tĩnh. Cái đó chưa đủ để được gọi là TỪN IÊU. Đây sẽ là lần cuối cùng bạn Bò nói về chuyện này trước nơi công cộng.
Thiên di: Năm vừa rồi là năm tổn hao nhiều ngân lượng vì các chuyến lượt phượt. Ấn Độ, Huế, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Bình, Quảng Ninh. Rõ ràng là những chuyến đi của tuổi trẻ độc thân và tự do vẫn là thú vị nhất. Chuyến đi Ấn Độ nửa tháng là tổng hợp của những cảnh sắc tuyệt vời, những hành trình “ly kỳ” và đầy phấn khích, những trận cười điên dại như ma làm. Còn hai chuyến đi Quảng Bình thì mang đến cảm nhận khá trọn vẹn của cả mùa hè (bạn Bò mê nhất là tắm biển Nhật Lệ) và mùa đông (lạnh tê tái mà rất ngọt ngào). Chỉ có những chuyến đi từ thiện đang tạm giữ vị trí hơi mờ nhạt vì nhiều lý do cá nhân.
Tâm trạng: Năm vừa rồi, tâm trạng của bạn Bò có nhiều bất an, phản ứng trước các sự việc thiếu một chút “tĩnh”. Áp lực đến từ chuyện học hành, công việc, các mối quan hệ, nhưng điểm cơ bản là hầu hết áp lực do chính mình tự đặt lên vai để cố gánh cho bằng được. Mặc dù vậy, sự nổi nóng hoặc mệt mỏi giảm thiểu khá nhanh và đặc biệt giảm mạnh vào các tháng cuối năm. Bởi vì, suy cho cùng thì mình làm mình chịu. Dù mình giận dữ, dỗi hờn, trách móc ai đi chăng nữa, thì mình vẫn là người “thụ lộc” đầu tiên. Việc quái gì phải thế nhỉ?
Chuyện của tuổi 28
Công việc: HiPT tiếp tục là ngôi nhà thứ hai, dẫu rằng cục diện đã có nhiều thay đổi trong suốt gần 5 năm bạn Bò gắn bó với nơi này. Quan điểm của bạn Bò vẫn là cố gắng làm hết mức có thể vì trách nhiệm với Công ty và vì uy tín của chính mình. Cũng biết rằng sớm muộn cũng đến lúc tan đàn sẻ nghé, nhưng PR HiPT thì vẫn luôn là những người đồng hành tuyệt vời của nhau. Ngoài ra, bạn Bò nghĩ rằng mình sẽ được tiếp xúc với một vài sự vụ mới, có thêm những đồng đội mới (đặc biệt là anh Bụt).
Tình cảm: Chuyện tình duyên có lẽ vẫn chưa khiến bạn Bò lo lắng, vì bạn ấy vẫn còn vài dự định cần hoàn thành trước tuổi 30. Dĩ nhiên, việc hỷ mà đến sớm lúc nào thì tốt lúc ấy, nhưng bạn Bò thấy không nhất thiết phải xoắn nhiều quá. Gì chứ, nhỡ mà gật đầu bừa phứa rồi đến khi ván đã đóng thuyền mới phát hiện ra rằng đó không phải là một cuộc hôn nhân trọn vẹn thì ai là người chịu khổ thay mình nhỉ?
Tinh thần: Bạn Bò sẽ luôn cố gắng để nhìn nhận mọi thứ bằng sự lạc quan, bao dung, linh hoạt, và thấu hiểu. Một quan điểm sống văn minh, sự “biết đủ” và tôn trọng tính tương đối vẫn luôn là điều mà bạn Bò thực hiện và hướng tới. (Nghe… nguy hiểm phết)
Gửi anh Minh Cua: Lời hứa dành cho tuổi 28 đã được em thực hiện ở tuổi 26 nên em xin kết thúc nó bằng đoạn văn này. Tuy nhiên, vượt qua một chặng thử thách rồi thì em lại vẽ ngay ra thử thách tiếp theo để đeo bám. Em sẽ lại tiếp tục cố gắng, vì bản thân em thôi.
UniQ Bò