Fansipan – Thành công không phải là đích đến

Chặng đường băng rừng vượt núi ở Fansipan. (Ảnh: thedailyunique.com)

Chặng đường băng rừng vượt núi ở Fansipan. (Ảnh: thedailyunique.com)

Lịch sử và tinh thần của HiPT qua hai thập kỷ được vẽ lại bởi thế hệ người HiPT mới trên dãy Hoàng Liên Sơn, quãng đường gần 20 cây số với hơn 40 ngọn núi. Hành trình Fansipan chẳng khác nào một hành trình HiPT thu gọn.

Fansipan ư? Mong ước của tôi đấy!

Những năm trước đây, nhiều bạn bè rủ rê, tôi đều từ chối. Cứ lần lữa mãi, không phải vì cái mong ước kia đã bốc hơi, mà bởi vì tôi muốn… chờ HiPT. Chinh phục Fansipan, đối với nhiều người và phần lớn mọi người, nghĩa là vượt lên thử thách đối với chính bản thân mình, vượt lên những nỗi lo sợ về sức khỏe và tinh thần để được đặt chân lên đỉnh cao 3.143m, được chạm tay vào khối thép hình tháp trên nóc nhà Đông Dương. Với riêng tôi – một kẻ có phần nguyên tắc và cứng đầu – tôi sẽ chỉ chinh phục Fansipan để ghi dấu cho một chặng đường, để ăn mừng cho một thành tích nào đó. Và vì thế, mong ước của tôi dồn cả vào hành trình với HiPT.

Đã lâu rồi, có lần tôi kể lể dông dài với anh MaiVV rằng một lúc nào đó tôi sẽ tới Fansipan. Anh Mai tủm tỉm: “Khi nào đi cho tao đi với.” Chỉ một câu nói, đúng vậy, câu nói của một trong những người sáng lập HiPT, câu nói của một trong những người quan trọng nhất ở HiPT đã khiến tôi… bận tâm hơn nhiều lần. Phải rồi, sẽ có một hành trình như thế, một đoàn đại diện chính thức đầu tiên của HiPT chinh phục đỉnh cao ấy, mang theo màu cờ, sắc áo của HiPT, mang theo niềm vinh dự, tự hào và yêu mến chân thành đối với HiPT. Tôi đã chờ đợi vài năm đến khi HiPT chuẩn bị tròn 20 tuổi để thực hiện một chương trình đặc biệt mang tên “Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan”.

Nếu ai đó để ý, sẽ thấy năm 2014 của HiPT có nhiều… hành trình quá. Hành trình bền vững”, “Hành trình Truy tìm cổ vật”, “Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan”. Lịch sử hai thập kỷ của HiPT được tái hiện trong cuộc tìm kiếm toàn diện và mang đầy tính “khảo cổ học” với những tư liệu xưa cũ, làm sống dậy biết bao nhiêu câu chuyện “từ thuở mang gươm đi mở cõi”. Lịch sử và tinh thần của HiPT qua hai thập kỷ tiếp tục được vẽ lại theo dấu chân của thế hệ người HiPT mới trên dãy Hoàng Liên Sơn, quãng đường một chiều gần 20 cây số với hơn 40 ngọn núi. Ví von theo một cách nào đó, hành trình Fansipan chẳng khác nào một hành trình HiPT thu gọn.

Đúng vậy, đó là cả một hành trình với thật nhiều gian nan, gian nan ngay từ khâu chuẩn bị. Hành trình dự kiến chạy vào cuối tháng 2 và đã được thông báo tới tất cả các thành viên đoàn leo núi. Thế rồi cháy rừng. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên ban hành công văn nghiêm cấm tất cả các tour Fansipan cho đến hết tháng 3. BTC phải lùi lịch tới đầu tháng 4. Đội quân Sài Gòn phải hoãn vé bay. Đội quân Hà Nội bắt đầu tản mát vì trùng lịch dự án. Các cuộc bốc thăm và đổi suất liên tục diễn ra và BTC chỉ chốt được danh sách trước khi đi có một tuần lễ. Gần tới ngày xuất phát, nhà tour lại thông báo có cháy rừng ở đâu đó, may mà Vườn Quốc gia Hoàng Liên cho phép mở hành trình Trạm Tôn – Trạm Tôn. BTC thắp hương khấn vái liên tục, mong được hai chữ bình yên. Sự quan tâm của các lãnh đạo, sự nhiệt tình tập luyện và tinh thần hăng hái của các thành viên có lẽ chính là nguồn động viên lớn nhất đối với những người tổ chức hành trình “liều lĩnh” này. Tôi vẫn nhớ như in câu hỏi của anh CườngĐT: “Này, sao các em liều thế? Nhỡ đoàn mình đi mà xảy ra việc gì thì nguy to.” Anh nói rất đúng, nhưng chúng ta sẽ liều một cách có chuẩn bị, và chuẩn bị kỹ lưỡng hết mức có thể.

Sau một đêm vui hết cỡ trên con tàu SP7, hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương bắt đầu khá nhẹ nhàng với quãng đường rừng mát mẻ và bằng phẳng. Thế rồi mưa bắt đầu rơi, rồi mưa ào xuống như trút. Những chiếc áo mưa dường như phải chịu thua cơn mưa rừng dai dẳng. Những đôi giày bộ đội ngấm nước nặng trịch. Ai đó đã bực mình ném phăng chiếc áo phao dầy dặn và ướt sũng, thứ bảo đảm cho sự ấm áp và an toàn bỗng chốc trở thành một gánh nặng. Có người trỏ tay vào chiếc máy ảnh to đùng mà BTC tin tưởng gửi gắm để ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà thở than: “Giờ thì em thấy nó đúng là thứ… của nợ.” Nhưng điều quan trọng là dường như sự gắn bó, tương trợ bắt đầu nhiều hơn, gần hơn. Từ khi có cơn mưa, tốc độ hành trình giảm xuống. Những nhóm người có cùng nhịp độ bắt đầu hình thành, đồng hành để đi qua quãng đường khó, hay đơn giản chỉ là giúp nhau chỉnh lại áo mưa cho khỏi ướt ba-lô, thậm chí lấy tiếng hát để… át cái mệt.

603634_10152127215709633_442616416558051114_n

Băng rừng, vượt núi để đến với Fansipan. (Ảnh: thedailyunique.com)

Nửa ngày đầu tiên tạm dừng ở trạm 2,200m. Những chiếc sào được bắc lên để hong đồ cho ráo nước. Áo mưa, áo khoác, mũ, ba-lô, găng tay, giày, tất… la liệt trên những cây sào dài. Người nào người nấy đều cảm thấy ướt và lạnh, phần vì mồ hôi, phần vì nước mưa. Bữa trưa đạm bạc với cơm nắm muối vừng, trứng luộc, một ít thịt rang và mấy quả chuối diễn ra nhanh chóng, để cả đoàn còn chạy đua với thời gian sao cho kịp tới trạm 2,800m trước khi trời tối.

Chặng đường buổi chiều thật khó, khó hơn nhiều so với quãng rừng bằng phẳng mà cả đoàn vừa trải qua vào buổi sáng. Trời không còn mưa mà đã hửng nắng. Chặng đường xem chừng ngắn mà hóa ra lại dài khủng khiếp. Chặng rừng đỗ quyên, rồi rừng trúc vốn được miêu tả đầy hình ảnh và thi vị cũng chẳng lôi cuốn được mấy ai. Thay vào đó là những ám ảnh mang tên “cầu thang sắt”, “tay vịn bê tông” và những đoạn đường dựng đứng toàn đá tảng đủ khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Cách di chuyển điển hình của chặng này là dùng tay để vịn vào cột bê tông, đu lên để cái chân văng tự do, lấy đà đẩy người tiến lên phía trước. Những tấm thân thất thểu, chậm rãi (và ì ạch) nện từng bước xuống mặt đất. Những cái đầu và đôi vai đung đưa theo nhịp chân như thể “người mượn”. Những cái miệng há hốc, thở dốc và khô khốc. Có người bảo: “Lấy cái còi ra, ngậm vào miệng, xong cứ vừa đi vừa thở là nó tự kêu, lại còn kêu to, đỡ phải báo động cho mọi người biết vị trí của mình.” Những câu chuyện bắt đầu thưa thớt dần. Số lần nghỉ chân tăng lên. Các nhóm bắt đầu bị chia lẻ nhiều hơn, mỗi nhóm cách nhau một, hai quả núi là chuyện bình thường. Có người bị căng cơ, có người bị chuột rút, nhưng không ai bị bỏ rơi đơn độc. Người này động viên người kia: “Cố lên! Mình đi chậm cũng được, nhưng phải đi đều, đừng nghỉ nhiều kẻo chùng chân, mất sức.” Nước uống, chocolate, kẹo gừng, lương khô… được các ACE đem ra mời nhau để ăn cho lại sức. Thi thoảng mọi người lại réo gọi nhau bằng tiếng hú khá là “hoang dại” giữa trùng điệp núi rừng.

Nhóm đầu tiên của đoàn HiPT có mặt tại trạm 2,800m vào khoảng 17h30 – trời còn sáng rõ, nhóm cuối cùng kết thúc chặng đường vào khoảng 20h00 – trời tối mù mịt. Quần áo ai cũng hôi rình vì nhiều mồ hôi, ẩm và bẩn. Có người nhanh nhảu kịp thay đồ lúc trời còn chút ánh sáng nhá nhem.

Bữa tối được dùng ngay trong lán. Vườn Quốc gia Hoàng Liên không cho phép xây dựng khu nghỉ trong rừng nguyên sinh nên chỗ nghỉ đêm của các nhà leo núi đều được các “porter” dựng bằng lán tạm. Mặt đất gồ ghề, lổm chổm được phủ bổ sung bằng một ít thân cây trúc, rồi được trải bạt lên trên cùng. Lán được dựng theo hình chữ U ngược, phần cốt được làm từ tre trúc rồi phủ bạt lên trên. Mỗi người được phát một chiếc túi ngủ màu rằn ri hôi hôi, ẩm ẩm và bùng nhùng. Và rồi, bữa tối cũng đến. Hơn hai mươi con người chui rúc (như trong trại tị nạn) một cách vui sướng vì “Dù sao thì tất cả chúng ta đều đã có mặt và an toàn ở đây với nhau rồi.” Người ngồi xúm xít, treo tất cả đèn pin lên liếp nứa để lấy ánh sáng ăn cơm. Cơm trắng, thịt rang, cá rán, canh rau… đều được đánh bay. Mọi người chuyền tay nhau bát rượu nhạt để xua đi phần nào cái lạnh rừng sâu. Có vài người mệt quá, không ăn được mấy, loay hoay đi ngủ trước để lấy sức cho ngày hôm sau. Đêm xuống, mưa (có lúc mưa đá) to đến mức làm dột vào trong lán, sấm rền liên hồi, chớp rạch sáng lòe. Bản “giao hưởng núi rừng” khiến nhiều người mất ngủ và lo lắng. Có người lầm rầm đọc kinh và ngồi thiền.

Bữa sáng bên những chiếc lán đơn sơ tại trạm 2,800m. (Ảnh: thedailyunique.com)

Bữa sáng bên những chiếc lán đơn sơ tại trạm 2,800m. (Ảnh: thedailyunique.com)

Ngày mới bắt đầu lúc tờ mờ bằng tiếng tuýt còi của trưởng đoàn ChiTTP. Bữa sáng là mỳ ăn liền với trứng rán. Chặng đường cuối cùng để tới đỉnh Fansipan thật không hổ danh là hành trình khó khăn nhất. Đi mải miết từ trạm 2,800m, người ta phải leo lên đỉnh 2,900m, rồi lại leo xuống đỉnh 2,600m, rồi mới leo lên đỉnh Fansipan 3,143m. Có câu “trời thử lòng người” quả là không sai. Những đoạn đường cheo leo, trơn trượt toàn đá là đá. Không thể gọi là “leo” núi, phải gọi là “lê lết”, “bò” lên đỉnh núi mới đúng. Cả cơ thể có 4 chi đều được đem ra sử dụng triệt để. Người ta phải bám vào bất cứ thứ gì có thể bám được, dù là mẩu đá, rễ cây, vạt trúc hay vạt cỏ. Có những đoạn đường đá quá dốc mà người này nhìn người kia, không hiểu sẽ leo kiểu gì. Vào những lúc như thế, sẽ có một vài bạn nam tình nguyện “mở đường máu”, vài bạn nam khác thì chốt cuối. Cả đoàn chậm rãi rồng rắn dìu dắt nhau. Vất vả lắm, khó khăn lắm, nhưng cũng tình cảm lắm và thân thương lắm. Thi thoảng lại có lời nhắc từ phía trước: “Chỗ này trơn lắm, mọi người cẩn thận nhé!”, “Đi đoạn bên trên này đỡ lầy hơn này!”, “Đưa tay đây, nào, leo lên, hai ba!”… Những con người hầu như cả năm chẳng trò chuyện với nhau một lời bỗng trở nên gần gũi và thân thiết. Không ai còn nghĩ đến việc “Ta phải là người đầu tiên cán đích”, mà chỉ đơn giản là mong muốn “Chúng ta sẽ cùng với nhau chạm đỉnh vinh quang.”

10154274_10152127216074633_6527661581319852621_n

Lên 2,900m, rồi lại xuống 2,600m, rồi mới có thể lên đỉnh Fansipan. (Ảnh: thedailyunique.com)

Cứ thế băng qua mây núi trùng điệp, giữa những đoạn đường khó khăn đã xuất hiện những khung cảnh bồng bềnh tuyệt vời khiến đồng tử như giãn ra, cái miệng không thể méo xệch được nữa mà trở nên tươi tắn. Và rồi đỉnh Fansipan bỗng hiện diện trước mắt các nhà leo núi – đơn giản và bình thản đến không ngờ. Cột mốc đánh dấu nằm sừng sững và im lìm trước sự ngưỡng mộ của những kẻ chinh phục, dường như là một lời nhắc nhở rằng “Thành công không phải đích đến, mà là hành trình”. Sau rất cả những hò reo phấn khích, những vui sướng vỡ òa, những tiếng cười vang giữa ngút ngàn mây núi là sự chiêm nghiệm của mỗi người, của mọi người về chặng đường vừa đi qua. Đó là hành trình trên địa hình đầy hiểm trở mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm. Đó cũng là hành trình mà ở đó sự quyết tâm, sự tương trợ và tinh thần đồng đội được thể hiện tuyệt vời nhất và tự nhiên nhất. Không một ai bị bỏ rơi, và không một ai bỏ cuộc.

Sau Fansipan sẽ là gì? Vẫn còn những đỉnh núi khác cao hơn Fansipan. Sau một đỉnh cao sẽ là gì? Vẫn còn có nhiều đỉnh cao nữa cần được chinh phục. Trên chặng đường chinh phục vinh quang ấy, cần lắm những trái tim quả cảm và nhiệt huyết, cần lắm những lòng quyết tâm, những nỗ lực cá nhân và những tiếng nói chung.

Dành cho nhau những nụ cười ấm áp.

Khích lệ, cổ vũ nhau cho dù đang ở những đoạn đường khác biệt.

Nhường nhịn, sẻ chia…..

Chẳng phải cũng là những điều mà HiPT chúng ta đã, đang và sẽ làm đó sao?

UniQ Bò (A Li Bô Bô)

Bài viết được đăng lại trên HiPT Channel.

Comments