24 lần thứ 5

Thêm một năm nữa, tôi tẩn mẩn nhặt nhạnh những miếng to miếng nhỏ của bức tranh ký ức. Mong mỏi bấy lâu của tôi đã trở thành sự thật, bằng sự cố gắng của chính mình, tình yêu thương của gia đình và bè bạn, sự căm ghét mà cũng đầy bao dung của vài kẻ không ưa gì tôi. Đôi chân tôi tiếp tục đặt lên những miền đất xa xôi hơn rất nhiều so với những trải nghiệm của ngày tháng cũ.

Một ngày tháng tư, tôi nhận được thư học bổng của GU trong lúc đang ngồi chờ chuyến bay đi công tác ở Hội An. Tôi mừng âm ỉ, các chị tôi tự hào và vui sướng, bạn bè tôi chúc mừng và ủng hộ nhiệt liệt, còn bố mẹ tôi thì buồn cả tuần khi biết tin này. Niềm vui nhỏ bé đương nhiên không đủ để so bì với thành tựu của một rừng kiệt nhân quanh tôi, nhưng tôi tự hào cực kỳ, vì cuối cùng tôi đã làm được, và vì tôi chưa bao giờ nản chí.

Sẽ là cường điệu khi nói rằng tôi đặt cược tuổi trẻ của mình cho mục tiêu sự nghiệp, nhưng đó chính xác là điều tôi đã làm. Kế hoạch trải dài trong vòng 5 năm từ khi tốt nghiệp Đại học cứ hoàn thiện dần như đo ni đóng giày. Tôi chẳng thấy phiền muộn vì không có bạn trai đúng nghĩa “người yêu”. “Bạn không có mặt trong lộ trình của tôi,” và tôi không có nghĩa vụ phải giải thích thêm về dự định của mình. Tôi làm họ tổn thương, và hình như cũng tự làm mình tổn thương ít nhiều. Tôi ưa bận tâm với những chuyện tình nhỏ trong một thời gian ngắn hơn, và thấy vui vui khi thi thoảng nghĩ đến. Ở tuổi 28, tôi đã có một quyết định lãng mạn nhưng hơi liều lĩnh, và tôi hy vọng mình có đủ lòng tin để tiếp tục.

Sau đúng 4 tháng kể từ ngày nhận thư, tôi có mặt ở Goteborg – thành phố to nhì Thụy Điển và to thứ 5 Bắc Âu mà nhiều bạn bè của tôi không biết (họ thi thoảng nhầm Thụy Điển với Thụy Sỹ, chắc vì đồng hồ). Đôi lúc đi dạo trên những con phố châu Âu, hoặc ngồi lặng im bên hồ đóng băng lạnh ngắt giữa khu rừng mùa đông, hoặc ngồi sofa uống trà và ngắm dải đèn lung linh phía chân đồi, tôi vẫn nghĩ đây là một giấc mơ không tin nổi. Tôi đã biết đến những khu vườn đầy hoa hồng ôn đới và những khung cửa sổ trên bức tường phủ đầy dây leo. Tôi đã say mê một sáng mùa thu ẩm ướt với thảm cỏ đẫm xanh và những hàng cây bung màu vàng rượi ngọt ngào. Tôi đã băng qua những luồng gió ướt buổi tối mùa mưa và men theo những bậc thang tối om phủ đầy lá, hoặc dạo bước dưới trời đêm lạnh bên nhà thờ cao nhất để ngắm toàn cảnh một thành phố Bắc Âu điển hình. Những khung cảnh Đông Âu và Tây Âu tráng lệ, cổ kính, xinh đẹp, hiền hòa. Những quán bar và văn hóa After Work.

Và rồi tôi đón tuổi mới ở Goteborg, vẫn có nhiều lời chúc, tiệc tùng, và quà nữa. Gia đình tổ chức cuộc “hội nghị truyền hình” xuyên lục địa với 4 điểm cầu. 8 cái miệng thi nhau phát tiếng, các em bé gân cổ hát những bài mà chúng yêu thích, bất luận nguyện vọng khán giả là gì. Nhân vật “bán FA” ở nhà gửi tặng clip vườn tược với (có lẽ là) rất nhiều yêu thương trong đó.

Bữa tối “tiền sự kiện” thật ấm áp (dài hơn 4 tiếng) với bác Jan (với món tủ là chocolate kem tươi) và cô “háng xòm” (với món mỳ gà tiềm nấm đông cô). Sau bữa tối với vang Chile ngon tuyệt, tôi được tặng thêm một ly cognac Tây Ban Nha thơm lừng và cay xè. Buổi tiệc chính hội là điều bất ngờ nhất mà tôi từng có trong sinh nhật mình, càng không dám trông mong ở nơi mà lực lượng bạn bè gần gũi của tôi chẳng có mấy ai. Bạn tôi tự chuẩn bị một bữa tiệc Ấn Độ với những món mà hình như bạn chưa làm bao giờ. Món nào cũng đầy gia vị và ớt cay xé lưỡi (cho dù thực khách đã năn nỉ bếp trưởng đừng quá thăng hoa khi dùng ớt). Món (gì đấy) dậy mùi thơm của thịt viên chiên và ớt xanh. Món Samosa có vỏ bột giòn rụm với nhân khoai tây cùng rau củ mà tôi rất thích. Món curry gà với sốt chua cay (theo tiếng Ấn, curry nghĩa là tất cả các món ăn dạng lỏng nhưng đặc hơn canh/ súp, không đơn thuần là những thứ có màu vàng vàng đỏ đỏ). Món chính là Biryani – một món ăn hết sức cầu kỳ, cần rất nhiều thành phần và công đoạn mà bếp trưởng phải gọi điện về Ấn Độ để xin công thức của… bà ngoại. Người nấu phải liên tục canh giờ, canh nồi để khuấy và nêm từng loại nguyên liệu. Biryani cầu kỳ đến mức chỉ được nấu cho những sự kiện quan trọng như là đám cưới, lễ hội. Món tráng miệng là Rasmalai – chè viên váng sữa cùng hạt dẻ cười giã vụn. Ai cũng no cứng bụng, và người ngợm tỏa mùi như một đĩa thức ăn.

Tuổi 29, tôi lại có vài kế hoạch nhỏ, đủ khó để biết mình cần cố gắng nhiều hơn, và đủ dễ để có thể thực hiện được. Tiếng Việt giàu đẹp sẵn có thì cố gắng viết lách đôi chút cho khỏi cùn. Tiếng Anh nghèo nàn thì cố gắng bồi bổ một tí. Tiếng Thụy Điển thì cố gắng thoát khỏi tình trạng “một chữ bẻ đôi không biết”. Học tập thì cố gắng giữ phong độ “thi lần một đỗ ngay, miễn cứ qua là được”. Bớt ngủ đi một tí, cho dù thời tiết xứ này rất phù hợp để ngủ. Vừa cố gắng, vừa dặn dò bản thân phải luôn… lagom.

Đấy, càng lớn thì ước vọng càng bé dần.

Comments

4 Comments