Kế hoạch làm bạn

04/01 là sinh nhật của một người bạn, người đã từng là bạn thân của mình trong rất nhiều năm, người mà mình luôn coi là bạn thân trong rất nhiều năm. Đó luôn vẹn nguyên là một tình bạn trong sáng và thân thiết, cho dù có khi cả năm không gặp.

Vẫn còn nhớ như in những tháng ngày rộn rã, đi chơi dù xa hay gần, đi với nhóm lớn hay nhóm nhỏ, bạn đều là xe ôm của mình một cách không bàn cãi. Thậm chí nếu đi với nhóm mà không có bạn, mình cũng chả thiết tha gì mấy. Đi đến nơi, về đến chốn, nguyên đai nguyên kiện. Sự an toàn đạt đến mức phụ huynh chẳng lo lắng mỗi lần nhắc tên. Phụ huynh nhiều lần bảo: “Hay chúng mày yêu xừ nhau đi.” Ơ hay, yêu thế đếch nào được!

Biết nhau từ khi còn học cấp 2, cho đến giờ làm bạn với nhau đã được hơn mười năm. Cái hồi trường cấp II tuyển học sinh vào lớp chọn (lớp Bảy), bọn mình đã trở thành bạn cùng lớp. Mình và một cô nữa (bây giờ là bà xã của bạn) đã chủ động làm quen và chơi với bạn, giúp bạn thấy vui vẻ hơn sau một chuyện buồn của năm lớp Sáu. Thời học trò vẫn có mấy chuyện bạn A thích bạn B, bạn B thích bạn C, bạn C thích bạn D, mà trớ trêu thay, bạn D lại thích bạn A. Đấy là chưa kể đến chuyện mỗi năm thích một bạn khác. Nhóm bọn mình cũng thế =)). Tuy nhiên, thứ mà mình nhớ nhất thời đó là chiếc áo gi-lê len màu xanh lá cây mà bạn hay mặc, và cái dáng người thẳng tắp cho dù là đi đứng hay ngồi trên xe đạp.

Lên cấp 3, bọn mình lại tiếp tục là đồng môn, nhưng khác lớp. Thời hoa niên hay xấu hổ (sợ bọn cùng lớp trêu chọc), bạn với mình ít trò chuyện nhau, cho dù thi thoảng đi nhờ xe, viết cho nhau vài lá thư, tặng vài món quà, hoặc đi chơi cùng với nhóm. Thậm chí có thời kỳ mình rất… ghét bạn, đó là cái hồi bạn mới dậy thì, trứng cá nở như được mùa trên mặt, thấy bạn xấu hơn đám con trai khác bao nhiêu. Bạn càng kết thân thì mình lại càng ghét, bao nhiêu sách giải toán hay, những cuốn truyện cổ tích, truyền thần kỳ bạn tặng cho mình dường như cũng không bù đắp được.

Cho đến khi hai đứa đều đỗ đại học, tình hình mới được cải thiện. Đỗ đại học, các thanh niên bắt đầu được phụ huynh cấp cho cái xe bình bịch. Cả nhóm hay rủ nhau đi chơi, cũng bởi vì chưa đứa nào có bạn trai bạn gái. Chẳng hiểu vì sao mình với bạn bắt đầu thân thiết, và có lẽ từ đây tình bạn thân thiết mới thực sự bắt đầu.

Vẫn nhớ như in cái thời chưa đứa nào có gấu, chỉ cần hô một tiếng “Bạn muốn đi chơi” là lập tức có xe ôm tận cửa, vào nhà chào phụ huynh đàng hoàng, thậm chí ăn cơm cùng, rửa bát hộ rồi mới đi chơi. Phụ huynh cũng vì thế mà yên tâm ủy thác. Rồi cũng bởi vì chưa đứa nào có gấu, cho nên cứ đến tết là bạn sang nhà mình ăn tất niên, mình sang nhà bạn ăn hóa vàng.

Vẫn nhớ như in cái lần trò chuyện khuya khoắt ở đầu ngõ, về nhà thấy mẹ ngồi ngay trước cửa, chẳng nhớ có bị ăn cái bốp bốp nào không. Bạn bè gì mà đêm hôm rủ nhau đi nói chuyện thế? Ừ thì làm sao mẹ tin được, chúng tớ trong sáng thì chúng tớ biết vậy thôi.

Vẫn nhớ như in cái lần mình bị đau chân, một đám bốn ông con trai đến nhà lôi đi chơi chợ đêm phố cổ. Mình nể các bạn nhiệt tình, cũng cố gắng lết đi. Thế quái nào có bốn vệ sỹ vây quanh mà lúc về lại mất toi cái di động mới dùng được chưa đầy một tháng. Ức lòi con ngươi.

Vẫn nhớ như in cái đận cuối năm nào đó, bố bảo “Tao chỉ mong tết này có thằng nào đến nhà chơi.” Đùng nửa cái, mùng một tết có năm ông con trai mò đến giữa ban ngày, ngồi trà nước, rồi ăn uống đến tối mịt. Thế rồi cả đám con trai dù đã ngà ngà say vẫn thay nhau rửa bát, pha trà, dọn dẹp trong khi mình ngồi tênh hênh như bà tướng.

Vẫn nhớ như in những đợt cuối năm về ngoại ăn tết, hoặc nhất quyết ngồi nhà vào đêm 30 cho dù bạn đến rủ đi xem pháo hoa đến mỏi miệng, bạn vẫn đều đặn gọi điện để “truyền thanh trực tiếp” màn pháo hoa và những câu chúc nhốn nháo của đồng bọn.

Vẫn giữ chiếc khăn len đầu tiên của một gã con trai đan tặng, cho dù nó cứng queo và ngắn ngủn với màu sắc pha trộn rất là bất quy tắc. Bạn kể rằng ở nhà mọi người nhìn thằng con trai ôm cục len với kim đan, cười bảo bạn dở hơi.

Vẫn nhớ như in cái lần đi ăn cưới chị gái của bạn, họ hàng ai cũng tưởng mình là… cháu dâu tương lai. Thậm chí có lần được vinh dự nhận điện thoại của… bà dì, được xuất hiện trong nhiều câu chuyện ở gia đình bạn như một thành viên lâu năm. Cơ mà cũng may…

Vẫn nhớ như in cái lần rủ nhau đi uống bia ở Ấu Triệu, bia Bỉ đắt quá nên đành mua Tiger, ngồi uống dưới những tán cây bằng lăng và những cột đèn tỏa ánh sáng màu xanh lá cây ở vườn hoa hàng Trống. Có lẽ đó là lần cuối chúng ta chia sẻ với nhau về hoài bão và tương lai của mỗi người, để rồi thấy rằng chúng ta đang ngày càng khác nhau. Rồi bạn biến mất sau một vài tháng, và rồi giới thiệu bạn gái, và rồi hình như một năm sau thì có một đám cưới dễ thương. Điều vui nho nhỏ cuối cùng mình làm cho bạn, với tư cách “nhà trai”, là dậy rất sớm, sang trang trí phòng cưới đầy bóng bay trắng tím với hoa hồng.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng ủng hộ mình, cho dù có khi bạn thấy mình không đúng. Có lần mình định trốn nhà đi Huế một mình vào những ngày Tết âm lịch, đã soạn hẳn một quả thư hoành tráng thống thiết để lại cho bố mẹ và dự định ra đi lặng lẽ. Bạn biết nguyện vọng của mình, bảo rằng: “Tuy bạn không ủng hộ cách đó, nhưng nếu H muốn, bạn sẽ chở H ra bến xe.” (Dĩ nhiên là chuyến đi bất thành vì không biết linh tính mách bảo thế nào mà hôm ấy phụ huynh tuyệt nhiên không ra khỏi nhà.) Khi mình kể lể rằng “Liệu bạn có đang ảo tưởng khi đặt yêu cầu với người đàn ông tương lai của mình không?”, bạn bảo rằng “Bạn không nghĩ thế. H là con gái, H là một cô gái *e hèm* tuyệt vời, H có quyền và xứng đáng được như thế.”

Dường trong như bất cứ đoạn chat hay tin nhắn nào của bạn gửi cho mình cũng luôn có những lời động viên và những lời hay ý đẹp. Còn với mình (hẳn là bạn không biết, mình chả nói bao giờ), bạn luôn là một chàng trai đầy chí hướng và mạnh mẽ, thực sự rất đáng để một người phụ nữ dựa vào. Với tư cách một người bạn, mình tin rằng đó là một người đầy nghĩa khí.

Vẫn nhớ những lá thư, những tấm thiệp, những trang lưu bút thời ngây ngô bạn viết cho mình, nét chữ gọn gàng, nhỏ nhỏ và khô khô. Chẳng nhớ lần cuối gặp nhau là khi nào, hoặc là bởi bận rộn, hoặc là bởi đôi bạn thân tránh mặt nhau vì… chán nhau, ai mà biết được. Trước khi rời Việt Nam, mình đã mong rằng sẽ gặp bạn một lần để tạm biệt, cơ mà bạn đi công trình xừ nó mất rồi. Đây là lần đầu tiên mình chủ động viết một cái gì đó cho bạn.

Hôm nay sinh nhật bạn, một ngày luôn khiến mình nhớ, bởi vì tròn hai tuần nữa là sinh nhật mình, không bao giờ sợ quên ngày đâu =)).

Comments