Không cần hút cỏ để có được ảo giác

Có rất nhiều cái “đầu tiên” xảy đến với thị ở cái xứ này. Một mùa đông dài lê thê và tối om khiến cho thị lúc nào cũng chỉ muốn ăn rồi lại ngủ rồi lại ăn. Một kỳ giáng sinh rực rỡ và lạnh te te. Một năm đi gần 10 nước châu Âu. Nhưng có hai cái “đầu tiên” đặc biệt mà thị nhất định phải kể lể.

Một buổi chiều mùa xuân nắng vàng như mật, sau bữa trưa no căng rốn ở căn-tin 42 đồng tại trường, thị mang tâm trạng thảnh thơi thoải mái (vốn là điều kiện cần thiết cho việc hút cỏ) theo chân thằng bạn học về khu vườn nhà nó. Tại đây, thị thấy nó lôi ra một cái hộp nhựa, bên trong đựng mấy thứ ngọn lá quăn queo khô khô. Nó vừa cẩn thận dùng kéo cắt đám lá cho thật mỏng, vừa giảng giải: “Bên Copenhagen ở Đan Mạch bán nhiều lắm, rẻ bèo, nhưng chúng nó toàn trộn thêm thuốc lá. Món này của tao là nguyên chất, nhưng hơi nặng.” Đoạn nó lôi ra mẩu giấy nến bé bằng 2 ngón tay, loại chuyên dùng để quấn thuốc. Mắt thị lướt theo đôi bàn tay to đùng mà lại rất tỉ mẩn khi thằng bạn vân vê điếu thuốc bé tẹo như cái đầu đũa. “Xong rồi, ra vườn!” Ở đây người ta không hẳn là cấm, nhưng coi việc hút cỏ như là một điều xấu, như chuyện “ăn kem trước cổng” ở quê thị vậy.

Hãy tưởng tượng thế này… Khi bắt đầu ngấm ngấm cái thứ khói quái dị ấy, thị ngắm mây trời và cảm thấy mây thật to, thật gần, tựa như có thể tóm vào lòng ngay tức khắc. Thị thấy quầng mây trôi nhanh, ùn ùn trên nền trời xanh biếc và như đang lao qua đầu thị. Thị nhìn cái cụm mây quỷ quái nào cũng thành một hình thù gì đấy, như là con thỏ, con gấu, con chó, con mèo. Rồi thị nghe văng vẳng bên tai thứ âm nhạc New age hơi kỳ kỳ của một nước Đông Âu nào đấy mà thị chưa nghe bao giờ. Rồi thị theo chân thằng bạn, lần theo đường mòn dẫn vào khu rừng khô lấp lóa nắng rọi. Thị bỗng nhớ video clip bài Viva Forever có cảnh hai chú nhóc chạy nhảy và đùa chơi trong rừng. Đầu óc thị lâng lâng, còn đôi chân thị dẫm lên đám lá khô, rẽ những cành cây bụi nhỏ, hệt như trong clip luôn!

Rồi thị ra khỏi bìa rừng, đến trạm xe bus để về nhà. Thị không dám nhắm mắt, vì chỉ cần nhắm mắt thì sẽ đổ xiêu đổ vẹo ngay được, kiểu như khi uống dăm ba chai bia nửa lít và nặng 10 độ. Khi thị đứng tựa lưng vào bức tường kính nhà chờ xe bus, chỉ cần có ý nghĩ “Mình muốn ngả đầu” và nhắm mắt, thì trong tích tắc cái đầu của thị đã ngả vào tường từ bao giờ rồi. Thị cảm thấy như có ai đó đẩy hoặc kéo cái đầu thị xuống, nhanh như điện xẹt. Sự nửa tỉnh nửa mê hòa vào nhau một cách cực kỳ bài bản, và chúng nó điều khiển thị. Thị chỉ nhớ được vài chi tiết của câu chuyện với ai đó, còn lại bất kể cái gì mà thị đang nghĩ thì chỉ dăm phút sau chúng bị xóa sạch khỏi đầu thị. Tác dụng này kéo dài đến ba tiếng sau khi hút cỏ. Thị bảo với đứa em rằng: “Này, chị xin lỗi trước nhé, bây giờ chị nói cái gì với em thì độ 5 phút sau chị không nhớ gì nữa đâu đấy!” Và quả nhiên là thị đúng!

Thị thấy nó khá là đáng sợ, dù là khi người ta đang trong tâm trạng thư thái sung sướng hay u ám buồn khổ. Sự phấn khích dù xuất phát từ lý do tích cực hay tiêu cực đều có thể khiến người ta liều mạng làm những chuyện điên rồ, như là lao đầu xuống đường ray để “thử” cảm giác mạnh (cho vui, hoặc để chấm dứt nỗi buồn đau). Một buổi tối thị ngồi google thì thấy các bạn giai cũng hay dùng chiêu “mời hút cỏ thân mật” để “măm măm” các bạn gái, bởi cũng như lúc uống rượu bia nhiều, khi các cô gái đang phê phê thì họ thường… dễ tính hơn.

Và rồi thị phát hiện ra rằng cái cảm giác hư hư thực thực ấy không cần phải hút cỏ mới có được. Không cần hút cỏ để có được ảo giác. Ấy là khi trong một buổi chiều hè Bắc Âu nắng dài trong mê mải ở vườn bách thảo của thành phố, thị ngồi uống cafe và xơi một miếng bánh pho mát có phủ lớp gel chanh mỏng mượt trong veo. Ảo giác của mùa hè bắt đầu phát tác. Thị không dám chắc là có nhớ được gì nhiều về cuộc trò chuyện hay không. Giọng nói của người đối diện cứ như vọng từ và vọng đến một vùng ký ức xa xôi nào đấy, như trong giấc mơ mà thị hiện diện để nhìn ngắm, cho dù có một người trần mắt thịt đang thao thao bất tuyệt ngay trước mặt. Thị cứ mơ màng, quên quên nhớ nhớ.

Chưa ai tin thị cả, cơ mà thị cóc quan tâm :).

UniQ Cow – Cũng viết trong một ngày mùa hè ảo diệu

Comments