Về đây, đồng đội ơi…

Hà Giang đối với tôi là vùng đất mang nhiều kỷ niệm. Đó là nơi tôi vĩnh viễn mất đi một người bạn trong chiến dịch sinh viên tình nguyện gần mười năm trước. Đó là nơi tôi bật khóc khi nhìn thấy những đứa trẻ tím tái trong giá lạnh ở một trong những xã nghèo nhất nước. Và, đó là nơi tôi đứng chết lặng, nước mắt tuôn rơi trước bạt ngàn mộ liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên.

Nghĩa trang Vị Xuyên. Dòng người đến dâng hương cứ dài như bất tận dưới cái nắng hè gay gắt dù đã là chiều muộn. Lối đi xanh thẫm cỏ cây, những trái mít đang vào mùa thơm rộ, khói hương lẩn quất. Những bậc tam cấp bằng đá dẫn đến đài tưởng niệm cao quá tầm ngẩng đầu, gần đủ để đôi mắt hứng trọn bầu trời nắng xanh vời vợi. Phía sau đài tưởng niệm, hơn 1,700 ngôi mộ im lìm như một chứng tích hào hùng và đau thương. Một rừng tử sỹ đang nằm đó, trải qua bao nhiêu năm âm thầm chịu đựng, người có tên tuổi, người vẫn vô danh. Hơn 30 năm sau những cuộc giao tranh máu hòa nước mắt, ngày hôm nay, bao nhiêu xác chiến sỹ vẫn bị vùi lấp nơi chiến hào, chưa được quy tập đầy đủ bởi bom mìn còn sót lại.

Trận địa Vị Xuyên – Thanh Thủy là vùng chiến sự ác liệt nhất trong suốt một thập kỷ xung đột biên giới Việt – Trung, có sự góp mặt của chiến sỹ ở hầu khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày 12 tháng 7 đã trở thành ngày giỗ trận của sư đoàn 356, khi hơn 600 cán bộ, chiến sỹ đã ngã xuống trong cuộc trận giao tranh giành lại cao điểm 772 và 685. Có nhà báo viết rằng: “Cuộc chiến dù quy mô không lớn nhưng rất quyết liệt, căng thẳng và đau thương.” Trước một Trung Hoa với tham vọng bá quyền và phương thức chiến tranh mới, những người lính Việt Nam vẫn vững chí nơi biên cương với lời thề “Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử.”

Không gian tĩnh lặng. Bao nhiêu cựu chiến binh vẫn nghiêm trang tác phong quân đội. Vẫn màu xanh áo lính, màu xanh của thời thanh xuân rời bỏ mái nhà yên ấm để lên đường nhập ngũ, màu xanh của niềm tin yêu vĩnh cửu. Đâu đó một giọng hào sảng: “Nghiêm! Thành bốn hàng dọc, tập hợp!” Những chàng trai, cô gái của ngày hôm nay dường như cảm nhận được ít nhiều tinh thần “quân lệnh như sơn” ấy. Bài ca Tổ quốc được cất lên, ai đó đặt tay lên nơi trái tim và hát, niềm tự hào xen lẫn nỗi đau.

Những người lính tuyên văn năm xưa giờ lại quây quần bên nhau, lời ca chan hòa nước mắt. “Hãy về đồng đội ơi, còn nằm khe đá hay thung sâu. Về đây có nhau như nguyện ước chiến hào, được hòa cùng bầy trẻ thơ bên sông Lô hát yên bình… Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi…”

Lời ca dung dị, làm hiền dịu cả những trái tim khô cằn nhất. Hai đồng đội già thủ thỉ: “Nước sông công lính, có ai mà không hiểu. Với người lính, hai tiếng ‘Tổ quốc’ thiêng liêng lắm, trong sáng lắm.” Nhưng cuộc chiến đã qua rồi, người đã đi rồi. Đâu là “bên thắng cuộc?” Thương vong vẫn là thương vong, bất kể ở phía nào của chiến tuyến. Thôi thì hãy tạm dừng lại câu chuyện ta – địch, dừng cả những thêu dệt về động cơ chính trị phủ bóng suốt chiều dài lịch sử. Ngày hôm nay, hãy chỉ nói về những người lính thôi, nói về những trái tim quả cảm ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, nay vừa ra mặt trận, mai đã thành tử sỹ.

Có rất nhiều điều người ta nên biết, cần được biết, và cần phải biết. Câu chuyện Vị Xuyên còn là bài ca về nỗi đau của một quá khứ bi hùng bị “lãng quên” trong suốt mấy thập kỷ. Những đồng đội vẫn đau đáu hướng về nhau, dù là người đang tiếp tục cuộc sống hay người đã trở về với đất mẹ, thì “Bao đồng đội mình hóa đá, mãi là người lính muôn đời. Trở về mưu sinh ngược xuôi. Mình là lính, thế thôi.” Hẳn rằng có rất nhiều tâm tư chất chứa trong ánh mắt người nhạc sỹ già – cựu binh Trương Quý Hải. Sự chân thành khi anh kể chuyện hay vẻ trầm ngâm khi anh lắng nghe một câu chuyện, cả cái dáng đi trong bộ quần áo lính với chiếc ba-lô vải màu xanh, khiến tôi mường tượng đến cha tôi những lần ông đi gặp đồng đội cũ của thời chống Mỹ ở quân khu Trị – Thiên. Vì sao ư? Họ đều là lính, thế thôi.

Thật không vui vẻ gì thú nhận rằng mình không biết nhiều về lịch sử, cho dù tôi tin rằng đó là một lĩnh vực cực kỳ lý thú. Vậy nên tôi cứ mạnh dạn tiếp cận bằng tư duy phụ nữ nói chung: một chút “nông nổi” và rất nhiều cảm tính…

Cảm ơn Tuấn ngố, cảm ơn các Anh/ Chị/ Em FPT đã cho tôi cơ hội tham gia chuyến đi với thật nhiều ý nghĩa này. Cảm ơn anh Quý Hải vì những bài ca thực sự chạm vào trái tim tôi. Cảm ơn người đồng hành ghê gớm Bee Bướm đã bảo bọc cô cô khỏi “hang hùm miệng cọp” ;).

UniQ Cow

Comments

4 Comments