[Viết luận văn ở giời Âu]_Rung đùi chờ đọc & phản biện bài đứa khác

Okay. Vừa mới gửi xong bản nháp gần như cuối cùng. Tưởng nhân cơ hội này được nằm nướng một tí, bù lại cho 3 tuần ngồi lì mỗi ngày 12 tiếng và đi ngủ lúc chim bắt đầu hót bình minh, nào ngờ bên láng giềng khoan đục cái gì đấy hơn nửa ngày. Được thôi, chị mày sẽ lượn. Định bụng đến văn phòng thực tập sau cả tháng vắng mặt thì sếp đã đi Ireland (nếu không phải vì viết luận văn thì mình cũng đang ở Ireland, hức). Bực quá, tính viết tiếp bài báo du hí còn dang dở thì mò mãi không thấy cái hứng đâu. Bạn bè cùng lớp thì hỏi nhau loạn xạ để chuẩn bị nộp bài.

Mình thì sao?

Tuần trước làm tạm xong một phần rất lớn của luận văn, bèn gửi cho thầy. Mắt nhắm mắt mở, hơn 28 nghìn chữ, mình nhìn còn thấy ngán. Nhận được điện thoại của một cô dễ thương, bèn dạ dạ vâng vâng cô ơi ngày mai con qua nhà cô chơi. Ngồi xe điện, nhắn tin tùm lum í ới bạn bè cuối tuần đi chơi. Cũng may mà dự báo cuối tuần trời xấu, không thì chết toi.

Sao mà chết toi?

Được một ngày tĩnh dưỡng, đúng hôm sau lão sư gửi phản hồi. Y như rằng: Dài quá con ạ, nhiều chỗ lặp lung tung xòe. Mà sao chưa phân tích hết data đã vội có bảng đánh giá thế kia? Quả nhiên đọc lại cũng thấy hết hồn, nhiều đoạn viết đến là vô duyên. Đoạn con giời liền dành cả mấy hôm ngồi tu như thể muốn đắc đạo luôn, cắt liền hơn 8 nghìn chữ, gửi lại cho lão sư, thấy hồi âm khác hẳn.

Lại nói thêm chuyện giáo sư.

Hồi tháng 2, sinh viên gửi đề xuất tóm tắt + người hướng dẫn mà mình muốn, còn lại khoa sẽ tự sắp xếp. Lúc đầu con giời chọn cô giám đốc chương trình, nhưng sau một buổi giảng của Jens về phương pháp nghiên cứu, mũi tấn công lập tức xoay về phía thầy – vị giáo sư sáng lập ngành Communication của GU.

Thầy nổi tiếng nhất về ngôn ngữ học, cho nên xem xét bài vở đứa nào cũng kỹ, đến từng cái dấu phẩy. Trong nhóm có một anh giai kém TA quá, đến độ thầy bảo: Anh xem kiếm đôi ba người bản ngữ nào người ta sửa cho rồi hẵng gửi cho tôi, không tôi ngất mất.

Thầy có tư duy phản biện rất mạnh mà vẫn hóm hỉnh và truyền cảm hứng, có vẻ ung dung và tự tin học thuật để lúc nào cũng tươi cười khi thảo luận với lũ sinh viên, kể cả khi chúng hỏi những câu rất ngu hoặc cãi bằng luận điệu rất cùn.

Thầy làm việc rất có kế hoạch, dù thi thoảng bắt lũ sinh viên ngơ ngác đợi mươi phút ngoài cửa hành lang. Ngày đầu gặp gỡ, thầy cho cả nhóm một tuần về sửa bản đề xuất + suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi nghiên cứu + điền vào tờ thời gian biểu cá nhân, sau này cứ thế mà tự lo bám lịch. Chắc không có nhóm nào gặp thầy hướng dẫn đều như vắt chanh thế này: cứ thứ Hai hằng tuần đến trường hỏi đáp với thầy + nghe thầy phán bài của đứa khác để học lỏm thêm tí nào hay tí ấy + khích lệ đồng bọn.

Thầy nói thầy bảo thủ và truyền thống. Mặc dù không bao giờ nói toẹt ra hay là tỏ thái độ, nhưng thầy không thích sinh viên ăn uống trong lớp (cafe thì cũng được, nhưng tốt nhất là nước khoáng thôi). Thầy muốn sinh viên phải thực sự nghe giảng, đặc biệt không thích chúng nó lướt net trong giờ học, nhưng thầy cũng không thèm nói toẹt ra. Thầy có biện pháp hay hơn, đó là không bao giờ đăng slide bài giảng lên hệ thống, còn trong giờ thì cứ mươi phút giảng lại có 5 phút thảo luận bắt buộc. Bọn lười động não cũng phải mở miệng chí ít vài lần cho khỏi quê với bọn đầu bác học.

Buổi họp cuối cùng trước thời hạn nộp luận văn, thầy bảo: Đứa nào nộp bài nhớ gửi cho ta một bản, gửi cho cả nhóm nữa, vừa là để tham khảo cách viết của nhau, vừa khích lệ nhau (gớm, tạo áp lực cho nhau thì có). Dặn dò vụ bảo vệ luận văn, thầy bảo: phải hiểu rõ mình viết cái gì. Nghe lời thầy, con giời vừa nhai lại lại luận văn, vừa mường tượng ngày “Defence and Opposition” sắp tới. Dạo nọ còn học ở Việt Nam, quy trình sẽ là: học viên gửi bản in cho hội đồng khoa học, gồm chủ tịch hội đồng, phản biện, và thư ký hội đồng. Đến ngày bảo vệ, học viên thuyết trình tác phẩm của mình, hội đồng nhận xét và hỏi đáp thảo luận các kiểu, rồi kết luận chung, rồi hội đồng họp để chấm điểm, rồi thông báo kết quả, rồi chúc mừng, cảm ơn, tặng hoa, chụp ảnh.

Quy trình ở đây có tí khác biệt mà nhiều trường ở Việt Nam và nhiều nước khác rất nên tham khảo.

Phần viết luận văn chiếm trọn kỳ cuối với 30 tín chỉ, nhưng viết lách có nhiều và hay đến đâu thì cũng chỉ đạt tối đa 15 chỉ thôi. Phần còn lại rơi vào đâu? – Vào buổi bảo vệ. Bảo vệ thế nào? – Các cuộc bảo vệ sẽ diễn ra ở trong liên tiếp 3 ngày, có lẽ mỗi sinh viên phải có mặt tối đa 2 ngày (một hình thức điểm danh), không có kiểu người thân bạn bè tham dự tiền hô hậu ủng. Một lượt bảo vệ là 50 phút, trong đó có 10 phút cho việc thuyết trình khái quát luận văn, 20 phút phản biện và bảo vệ, 20 phút thảo luận chung + kết luận của examiner. Điều đặc biệt là ông A phải đọc + trình bày + phản biện luận văn của ông B. Ông B phải tự bảo vệ tác phẩm của mình, thảo luận qua lại bao nhiêu vẫn phải nhớ tính xây dựng chứ không phải sát phạt nhau. Sau đấy ông B làm tương tự với ông C, cứ thế đến hết danh sách. Lý do: anh viết văn bản khoa học là thứ để khai thông tri thức mà người ta đọc không hiểu được thì viết làm gì? Có một bảng ví dụ rất hay:

Academic writing

Hầu hết các luận văn đều phải sửa trong vòng 1 tuần sau khi có góp ý của examiner. Tác giả phải ký cam kết về tác quyền nếu muốn luận văn được đăng tải lên hệ thống tài liệu điện tử của trường. Xong xuôi rồi thì ngày 8 tháng 6 sẽ có Spring Ceremony để các trai xinh gái đẹp được bung lụa, được mời vài người thân tới dự. Các con giời sẽ được xướng tên và lên sân khấu giữa một cái hội trường nổi tiếng toàn thành phố bởi một thứ gọi là “the smell of science.”

Và sau đấy là tạch, thất nghiệp chứ gì nữa! =))

Comments