Chị Việt và anh Tây cưới nhau (1)

Nhỏ tới lớn chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải lòng khoai tây. Thế rồi khi quyết định cưới thì cố dây dưa bày đủ trò cả một năm trời cho bõ công tìm kiếm nhau suốt ba chục xuân có lẻ.

Sự kiện 1: Lên phường (11/2016)

Cầu hôn: Chẳng có cầu hôn lãng mạn như trên phim người ta vẽ ra. Một buổi chiều mùa thu nắng vàng vọt, đôi trai gái nọ ngồi ăn tối trong bếp, mà hình như còn ăn lại đồ cũ từ hôm qua. Cám cảnh, chị kia buột miệng: “Hay cưới xừ đi.” Anh kia cũng chẳng vừa: “Chứ còn bắt tôi đợi đến bao giờ?”

Đặt lịch: Đã gọi là kết hôn thì việc đầu tiên là phải ký kết đàng hoàng. Cứ lên phường trước đã, rồi năm sau tổ chức tiệc cho thư thả. Miệng nói tay làm, bèn mở ngay web ra để xem người ta hướng dẫn những gì. Thủ tục 5 phút, có đôi bắt xe buýt lên phường, 3 phút xong kéo nhau về, thế là thành vợ chồng.

Liên lạc với toà thị chính trung tâm thì thấy không còn trống một suất nào cho đến tận cuối năm. May quá bên quận Mölndal còn ngày trống. Người ta yêu cầu có tối thiểu 02 người làm chứng, bèn nhờ bố chồng và một cô em chồng. Dự định cả thảy 04 người im ỉm dắt díu lên phường, nào ngờ cả họ loan tin, kéo nhau đến chật cả phòng lễ.

Làm đẹp: Chị kia kiếm được cái váy ren Zara màu xám xanh trị giá 500 đồng. Anh kia mua mỗi cái cà-vạt mới màu bạc cho tiệp váy cô dâu, còn lễ phục thì đóng bộ có sẵn. Vài thứ linh tinh gài lên tóc. Trang điểm nhẹ nhàng nhờ tay em Phương.

Hoa cưới: Chạy ra Plantagen xem người ta bày cái gì trong… xô. Mùa nào thức nấy. Đang mùa phăng công chúa, bèn mua thêm ít baby với lụa bạc về bó nháo nhào đợi đến giờ G.

Tiệc: Là một bữa tối đơn giản mời gia đình chia vui. Chiều tối hôm trước lễ đăng ký, hai đứa vừa mới đi Stockholm về. Chạy đến Mölndal xem nhà hàng hải sản ở đó có ổn không thì họ kêu ngày mai đóng cửa vì tàu bè đi đánh cá. May có nhà hàng Sushi Thai King ngay cạnh trụ sở phường. Ăn thử gật gù khen ngon bèn chốt đặt luôn.

Nhẫn: Ra hiệu ngắm mãi thấy cũng phiền, bèn lướt trang Glamira, thấy gì hay thì đặt vậy. Nhẫn được sản xuất bên Đức, nghe đâu đúng ngày làm lễ mới ship sang Thụy Điển. Sáng hôm đó, đợi mãi không thấy tăm hơi, bèn rủ nhau ra Frölunda torg (may mà có trung tâm mua sắm to ngay gần nhà) mua nhẫn tạm. Chị kia lựa cái nhẫn bạc 250 đồng có đính chỏng lỏn một viên đá hay nhựa gì đấy. Nhẫn của anh kia 99 đồng, chả biết nhôm hay thiếc. Cũng bỏ vào túi satin ra vẻ điệu đà lắm. Hai cái nhẫn trông chẳng ăn nhập gì nhau, bảo là mua ở… Netto chắc người ta cũng tin.

Lễ: 15 phút diễn ra long trọng, bao gồm: tuyên bố lý do, hỏi ý kiến hai bên, trao nhẫn, hôn nhau, và ký biên bản có người làm chứng. Thế là thành vợ chồng! Xong xuôi, cô văn phòng đi ra cho cả gia đình tự nhiên. Họ hàng đồng loạt mở túi soàn soạt, lôi champagne với ly ra bày đầy bàn. Chụp ảnh tự sướng 10 giây 10 cái. Cùng giờ đó, người thân ở Hà Nội ngồi nhà khóc hu hu, thương con gái một thân một mình lấy chồng xứ người. Con gái thì vụng quá, quên nhờ mọi người ghi hình trực tiếp cho xem.

Ăn tối xong cũng là lúc chân đau muốn xỉu, mấy năm rồi có cưỡi giày cao đâu (vẫn là đôi Ninewest khi xưa chạy sự kiện phăm phăm). Bố chồng uống bia nhiều, ngã lăn ra vỉa hè làm cả nhà khiếp vía tưởng ngày đen.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.