Chị Việt và anh Tây cưới nhau (2) – Ăn hỏi ở Hà Nội

Dù gì cũng là con gái Việt Nam. Tâm tình con chấy cắn đôi với chị gái, hắn bảo: “Cưới dù làm sau nhưng cũng phải đàng hoàng đúng thủ tục. Đấy là cưới cả một nền văn hoá.” Thế là nảy ra chủ để cho đám cưới nghe kêu chết đi được: Marry me, marry my culture. Chú rể vỗ đùi đen đét: Hay quá!

Phải gọi là một vụ ăn hỏi ngập trong lộc lá. Mưa xối xả trắng trời. Chung quy lại cũng là chuyện ngày giờ. Nàng moi sổ tử vi ra xem, thấy chỉ còn mỗi 17/7 dương lịch là ngày hoàng đạo cuối cùng trước tháng Ngâu. Và cái tầm giờ chiều ông cụ nhờ người xem cho cũng là khung giờ đẹp cuối cùng. Làm sao thì làm, phải thắp hương đúng giờ ấy, ngày ấy.

Sáng ngày ăn hỏi, nhà trai mới hạ cánh ở Nội Bài, được Hà Nội chào đón với cảnh tượng hãi hùng. Lại còn đặt hotel trúng trái tim Tạ Hiện giữa phố cổ. Taxi len lỏi giữa phố phường ngập lụt và kẹt cứng, mãi không bò được đến Hàm Cá mập. Cả nhà lội bì bõm vào Đinh Liệt rồi đến Tạ Hiện. Bố chồng 85 tuổi thì chào thua, lại còn mệt sau chuyến bay nên chui vào hotel của đôi trẻ để chợp mắt một lúc.

Nhà gái nôn nao chuẩn bị từ chiều hôm trước. Cô dâu té về nhà mẹ để tiện sắp xếp. Ba giỏ quà hai đứa tự bày biện xong rồi buộc tí nơ đỏ, xếp lên kệ. Ngoài trà rượu bánh kẹo ngon mua bên Thuỵ Điển về (theo lệnh của u), còn có một phong bao tiền lễ đen bằng euro xếp vào đấy nữa. Hoa cũng mới mua trong ngày. Ban đầu hai chị em bạt mưa đi chợ mua sen trông đẹp tuyệt vời, về mở ra vài tiếng sau rụng tơi tả. Bà chị lại lao ra chợ mua liền một ôm hoa ly to vật bảo đảm thơm, to, đẹp, không rụng. Hoa quả theo mùa mỗi thứ một tí, toàn loại nhà giai thích ăn như là măng cụt với vải thiều. Dân Thụy Điển xếp măng cụt vào hàng super berries. Trà nước đều là hàng tuyển của u. Tinh tươm rồi, cả nhà ngồi ngắm mưa. Nhìn ra ngõ thấy lụt mênh mang, lòng càng hoang mang.

Nàng thắc thỏm không thấy chàng nhắn tin. Bảo là đang trên đường đi mà gần 2 tiếng chưa thấy đến nơi là sao? Về sau chàng kể là đợi mãi mới có taxi, đã vội vàng leo lên xe mà còn không có tiền Việt trong túi, đến nơi phải kéo ông anh vợ ra, nhờ trả tiền hộ.

Nhà giai đến trong bộ dạng không ai có thể lung linh nổi. Chỉ có hai long trọng viên là chú rể và bố chồng thì sơ-mi cà-vạt, đội còn lại đánh nguyên bộ cánh vừa xuống sân bay. Được cái thể trạng Bắc Âu béo khoẻ nên không ai trông héo hắt. Bố chồng cũng cố cười toe dù ai cũng biết tỏng là cụ ỉu lắm rồi.

Vừa nghe tiếng có đoàn nhà giai tới, cô dâu bèn xốc áo dài chạy tọt lên phòng ngồi thu lu cho đúng bài. Chú rể và anh vợ cùng nhau phiên dịch cho thông ba thứ tiếng. Rồi chàng xin phép lên phòng đón nàng, y như đã tập dượt hôm qua. Chị nắm tay anh, đi xuống trong điệu bộ e thẹn chuẩn cô dâu. (Chú rể mua thêm đúng cái áo xanh và cà-vạt ở Dressman. Cô dâu thì dụng lại áo dài lụa của chị gái, áo để lâu bị gián nhấm một miếng sau cổ. Để tiệp với chú rể, cô dâu được bạn may cho cái quần dài màu xanh. Giày dép cũng là đôi dạo nọ lên phường đăng ký kết hôn.)

Thưa gửi xong, hai anh chị lượn một vòng rót trà mời khách. Rồi bố chồng phát biểu. Rồi nhà giai tặng quà cho nhà gái. Rồi mẹ tặng dây chuyền cho con gái, ôm nhau thút thít.

Quà tặng nhà gái là một bộ ấm chén uống trà bằng sứ chế tác ở Thuỵ Điển. Tây pha trà ấm to, nước loãng, uống ừng ực. Ta thì trà đặc, ấm nhỏ, chén hột mít, uống một hớp chẹp chẹp vài cái. Hai vợ chồng dạo khắp Göteborg không mò nổi cái ấm nào dưới 1,5 lít, đành mua cái 1,2 lít ở một cửa hàng trà. Chén thì phải mua ghép. Chàng mất cả buổi đi từng tiệm Lagerhaus mới gom đủ số lượng vì mỗi nơi họ bày một ít, mà lại không thể đến lấy cùng một chỗ. Nhà giai phải chia nhau ra mỗi bên mang vài cái, đến Hà Nội thì gom lại, cho vào hai hộp quà đẹp để mang tặng nhà gái.

Ai cũng phấn khích ngắm cảnh đôi trai gái xì xụp thắp hương báo cáo ông bà, rằng là xin cho khoai tây chính thức được nhận vào dòng họ. Bố chồng thì nhắc đi nhắc lại: “Từ ngày có cháu Hương, tôi như có thêm một đứa con gái nữa trong nhà, vừa sáng dạ lại chăm chỉ, thật phúc đức quá.” Anh vợ vỗ vai chú rể, tuyên bố: “Từ bây giờ chúng mình là anh em đồng hao!”

Rồi cả nhà cùng ra Hẻm Quán, ăn uống kiểu thuần Việt. Khổ thân nhà gái lo lắng đến nỗi ăn mất cả ngon, kêu là quán phục vụ chậm (chọn chỗ nhậu lai rai mà đòi phục vụ nhanh thì chơi khó nhà hàng quá, đến bia hơi còn phải đợi nó bơm từ bom ra). Nhà giai thì có truyền thống tiệc tùng ăn uống kề cà rề rà (ăn một miếng nói chuyện năm phút), nhưng thấy món ra ầm ầm thì lại cố ăn hùng hục kẻo nhà gái nghĩ mình làm khách.

Rồi đến đoạn gọi taxi cho nhà giai đi về. Nhà gái cắt cử người đi cùng taxi vì sợ bên ấy chân ướt chân ráo đến đây, vừa mệt vừa không biết đường xá lại không có tiền đồng trong túi. Đâu có ai biết là nhà giai vừa đến cửa hotel đã lao ngay xuống Tạ Hiện uống bia tiếp đến tận nửa đêm.

Comments

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.