Chị Việt và anh Tây cưới nhau (3) – Marry me, marry my culture

Đám cưới ở Hà Nội là thành quả tổ chức sự kiện xuyên biên giới của cả nhà gái.

Địa điểm: Loay hoay mãi mới chọn được địa điểm là nhà hàng Softwater – một nơi khù khoằm nằm trong hẻm ở khu An Dương, vòng vèo đánh đố cả lực lượng taxi. Bù lại, không gian tít tắp ấy lại cho phép đỗ xe tẹt ga, kể cả ô tô 12 chỗ, nằm cách bãi sông Hồng tầm 200 mét, lại có vườn cây hồ cảnh xanh mát dập dìu mấy cây thông đá, lại có quầy bar giữa vườn, lại có nhà hàng gỗ lim điều hoà, lại có khu tiệc ngoài trời kèm mái che và quạt phun sương, thêm cả… đèn đuổi muỗi cho những ngày thời tiết ẩm ương. Khách khứa có vẻ mãn nhãn. Trang trí giản tiện hết cỡ vì không gian đã tự đẹp rồi. Mọi chi phí đổ tuốt vào bàn tiệc.

Thời tiết: Trời Hà Nội kể từ hôm ăn hỏi cứ thâm thâm ọng nước làm ai cũng lo. Kiểu này tiệc ở nhà hàng chả còn gì vui. Được cái sân vườn xanh mát thì lại không có dù bạt lớn. Nhưng đúng thứ Bảy ngày hoàng đạo, nắng lên tưng bừng, sau cơn mưa lại càng huy hoàng tươi sáng. Cái gì xanh lại càng xanh hơn.

Kiểu thời tiết này tây thích lắm, nhất quyết bôi kem chống muỗi để ra ngoài trời ăn tiệc, cứ có mấy cái quạt phun sương cho người ẩm ẩm là thích. Ta thì nóng tí là chạy mất dép, nhất nhất phải vào phòng điều hoà kẻo áo váy đẫm mồ hôi mặt mày nhễ nhại rụng hết cả makeup.

Trang trí: Chỉ vì sợ tháng Bảy nắng nôi nên dội vào thật nhiều xanh với trắng, thành ra chọn màu xanh bạc hà. Bàn ghế, hoa trang trí, hoa cô dâu, hoa phù dâu cũng ăn dơ với nhau. Không có wedding manager nên đến cả cô dâu cũng hô hào nhân viên đi ủi lại mấy tấm khăn và lụa.

Thiệp cưới dù chẳng in ra phát tán loạn nhưng cũng cố bày vẽ nội dung chương trình, thực đơn và sơ đồ đường đi. Khách khứa cũng được dặn dò mặc đồ hợp màu, thế mà vẫn để “lọt” mấy vị chơi cả cây đỏ rực.

Phù dâu có béo có gầy, đứa ba mươi đứa hai mươi mấy, đứa bầu 7 tháng đứa chưa mảnh tình vắt vai, đứa niềng răng đứa vừa tháo niềng răng. Năm cô mặc váy xanh, lủng lẳng đôi khuyên tai trái tim hàng thửa H&M, nom cũng ra gì phết. Họ hàng, bạn bè nháo nhác kiếm đồ dự tiệc, về sau thấy đẹp quá, có mấy người mua cả chổi lau nhà với xô chậu, tủ quần áo màu bạc hà.

Phòng tiệc hơi chật để nhét vừa 100 khách, lại không theo chuẩn đám cưới nên nhiều góc hơi khó nhìn. Lúc đầu muốn chia bàn theo kiểu tây tây, mỗi bàn là một địa danh gắn liền với lịch sử tình yêu, mỗi khách có một thẻ tên riêng và được ngồi trộn lẫn, v.v. Nhưng rồi không thể ép người Việt hành xử theo thói tây, đành cử người nhà cầm danh sách đưa khách đến bàn, nhóm nào vào nhóm nấy.

Làm đẹp: Đổi lễ phục cho nhau – chàng mặc áo dài Việt, nàng mặc váy Thụy Điển. Phi vụ bí mật chỉ vài người được biết trước. Áo dài chú rể thì được bạn cô dâu may tặng, tiếc không đủ thời gian thêu bản đồ Việt Nam vào đấy. Váy cô dâu đặt may cỡ… trẻ em ở một ngôi làng trên Stockholm. Trang điểm thì được tặng cả gói. Tính đi tính lại thấy mình là nhân vật chính mà chưa có gì tiệp màu với sự kiện, nàng bèn quất bộ móng tay xanh bạc hà, lại còn kịp lượn chợ đêm Đồng Xuân mua cho chàng một chiếc quạt lụa xếp màu xanh bạc hà (đi kèm với áo dài, không chê vào đâu được). Chàng ta cả tối cứ lôi quạt ra tập vẩy vẩy, mà vẩy mãi cái quạt nó không chịu xoè cho.

Khách đến, được một phen ố á khi thấy chú rể mặc áo dài, cầm quạt phẩy phẩy đẹp thơ mộng như anh hai quan họ. Cô dâu chú rể thì như celeb, chụp ảnh nhiều quá, đến cuối ngày thì quai hàm sái đến độ không thể nở được một nụ cười tự nhiên.

Thực đơn: Tuy có hơi chát chúa nhưng đã xác định là đãi khách thì không nên tính toán nhiều. Quả nhiên đám cưới xong lỗ chỏng vó, có đứa hình như mừng nhầm, có đứa bảo quên mang tiền mừng mà chưa thấy nó hoàn lại.

Cả một cuộc gia đình chiến! Ở tây thì bàn rượu đắt hơn bàn ăn. Ở ta thì phải mâm cao cỗ đầy (nên mới gọi là “ăn cỗ”), còn đồ uống thường chỉ bia nhẹ với nước ngọt. Chú rể thì muốn những gì ngon nhất hay nhất, mà phải uống bia tươi, nước ép quả tươi (chứ không chơi nước ngọt). Mẹ vợ thì muốn cái gì cũng đầy đặn và nhất quyết bổ sung gà với xôi. Cô dâu với chị gái thì thích cảnh vẻ phong cách, còn ăn uống thì nhẹ nhàng thôi (nghĩ cảnh mâm cao cỗ đầy khách oánh chén tì tì phát hãi). Như hai làn đạn, bàn bạc nát bét cả Gmail tưởng sập kèo đến nơi. Rồi thì vẫn phải nhường phụ huynh, bởi vì văn hoá Việt Nam nó thế, cỗ không đầy người ta không thích, xong lại mang tiếng lấy tây mà ky bo. Thế là chốt thực đơn theo chuẩn của cả ba bên, thành ra càng “chát”.

Khách: 100 khách chỉ gồm họ hàng hai bên và bạn hữu của cô dâu. Toàn người thân nên ai cũng xăm xắn giúp đỡ một tí – đón khách, giữ sổ lưu niệm, bật nhạc, phát quà, v.v. Anh rể thì dẫn chương trình.

Quà tặng khách: Mỗi khách được tặng một bịch kẹo nhỏ. Chàng với nàng mò đến tiệm kẹo lâu đời nhất Göteborg, mua hơn 100 bịch kẹo đúng hai màu xanh vàng na ná màu cờ Thụy Điển. Về nhà mua dây lụa xanh bạc hà, hì hụi thắt nơ, nai nịt cẩn thận để mang về Hà Nội. Lại thêm quà đố vui cũng là những loại kẹo rất truyền thống, thêm cả mấy chiếc magnet vẽ phong cảnh Göteborg.

Chương trình: Tiệc chia thành ba phần. Mở đầu là đón khách, có finger food và welcome drinks. Khách đến thì ghi lời chia vui vào một quyển sổ giấy dó rất mộc và đẹp. Phần tiệc chính thì vào trong nhà cho mát; món ăn chủ yếu là mấy con bơi bơi. Lại vẫn bị u kêu phục vụ chậm với đồ ăn ít. Chả ai chịu giơ tay phát biểu cảm nghĩ chúc mừng đôi trai gái, chỉ có mỗi ông bà hai bên thưa gửi lẫn nhau từ đầu tiệc. Rồi có thêm vài tiết mục văn nghệ và trò chơi. Cuối tiệc, chả chủ cả khách ra ngoài sân nghe cô dâu chú rể phát biểu cảm ơn, rồi tung hoa, rồi nán lại chơi thêm hoặc ai về nhà nấy.

Ở phần giải trí thì cái gì cũng phải song ngữ, mà tốn công nhất nhì là slide ảnh lịch sử tình yêu. Hai đứa cất công lục lại ảnh cũ của cả hai gia đình, quét ảnh, đổ photoshop, cắt miếng, ghép hình. Tiếc là tiệc tùng ồn ào, phòng hẹp nên chắc không nhiều khách đủ thời gian để xem và hiểu hết thâm ý Marry me, marry my culture kia.

Tiệc còn có trò chơi tìm hiểu về cô dâu chú rể. Hai vợ chồng dành nhiều ngày tháng vắt óc cho ra mấy câu hỏi củ chuối để trêu khách. Ví dụ như là khi chị ăn mực nướng thì anh chạy tán loạn mở tung cửa sổ, hoặc là cuối tuần chị ngủ nướng thì anh đi giặt quần áo, hoặc là anh chị rủ nhau đi hội chợ đồ cũ trong lần hẹn hò đầu tiên, v.v.

Hết tiệc là khoảng gần 22:00. Nhà gái ở lại đến cuối cùng. Cô dâu chú rể lếch thếch đi bộ chỉ đường cho nhà giai về hotel vì thứ Bảy người ta cấm xe to đi vào phố cổ. Về đến nơi, nhà giai lại đi uống bia tiếp. Hai vợ chồng về khách sạn nằm vật ra, thay đồ, rủ nhau xuống Cầu Gỗ gọi tô bún thang, ăn như thể sắp ngất.

Sáng hôm sau, hai vợ chồng giữ đúng thủ tục lại mặt, mua hoa quả ở chợ Hàng Bè về thắp hương. Xong xuôi bèn chuyển về hotel gần nhà vợ, thi thoảng bắt xe lên phố cổ ăn uống và ngắm người. Việc tiếp theo là chuẩn bị cho tiệc cưới ở Göteborg, chỉ trong vòng một tháng rưỡi nữa.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.