Chị Việt và anh Tây cưới nhau (4) – “Phá đảo” ở Göteborg

Vừa xong vụ Hà Nội là đã lao vào vụ Göteborg, chừng hơn một tháng nữa thôi mà chưa chốt được gì nhiều. Nhà thờ cũng chỉ mới nhận lời (gia đình chẳng có ai theo đạo nhưng vẫn thích làm lễ để được ban phúc). Không chú trọng nhiều vào phần hình ảnh như ở Hà Nội, nhưng sẽ có hơi hướng thanh lịch, lấy cảm hứng từ nhà thờ Skallsjö. Nhà thờ có thiết kế nhẹ nhàng màu ghi và hồng pastel chứ không mang vẻ cổ kính thâm nghiêm sừng sững tôn giáo. Người ta phát cho một tờ mẫu chương trình, còn gia chủ tự google tìm bài kinh, bản nhạc, bài solo nào mình thích, người ta sẽ giúp liên lạc với cha đạo, pianist và solist sau.

Địa điểm tiệc được chọn là pháo đài Älvsborg. Pháo đài ra đời từ giữa thế kỷ 17, nằm trên một hòn đảo nhỏ, có nhiệm vụ bảo vệ Göteborg và có tuổi đời nhiều hơn cả thành phố. Trong suốt nhiều năm chiến tranh với Đan Mạch, pháo đài bị tấn công bao lần những chưa từng bị chiếm đoạt. Trọn vẹn ngày 2/9/2017 nơi này không đón khách ngoài, chỉ dành riêng phục vụ tiệc cưới của mình.

Sự kiện mời đúng 50 khách thôi, nhưng nhiêu khê và dĩ nhiên là đắt đỏ hơn nhiều so với vụ Hà Nội. Việc cưới xin ở đây thân ai người ấy lo, không có chuyện cả họ xông vào giúp từ đầu chí cuối. Cô dâu chú rể chạy dáo dác lo chọn địa điểm tiệc, thực đơn, bánh cưới, thiết kế in ấn chương trình chi tiết, lo cả chỗ ở cho họ hàng xa và bạn bè nữa. Khách đến từ Hà Nội, Hamburg, Berlin, Oslo, Stockholm và Västra Götaland. Có người chạy xe vài tiếng, từ quê bố chồng hoặc từ hòn đảo tít cực tây thành phố. Có người chạy xe từ Đức lên.

Quần áo vẫn bổn cũ soạn lại. Váy cưới cũ của chị gái, hồi tự đi chụp ảnh cưới co kéo mạnh quá nó hỏng xừ khóa, phải mang về Hà Nội sửa. Bộ vest chú rể mặc quanh năm. Hoa cưới lại vẫn tìm trong xô ở Plantagen. Đang mùa hoa đồng tiền, mua về ghép với mấy cành khuynh diệp cảnh, thắt nơ lụa tím tím bạc bạc cho cả cô dâu và phù dâu. Cháu chắt trong nhà được huy động để làm phụ họa. Bạn cô dâu đến dự tiệc cưới thì tiện thể bị… nhờ cầm máy ảnh luôn.

Giữa trưa 2/9, hai đứa chạy xe đi đón bố chồng rồi cùng đến nhà thờ. Khách khứa thì được gửi gắm cho họ hàng và bạn thân đón giúp, tất cả lên xe buýt chung ở cổng rạp Opera trong trung tâm. Nghĩ lại lúc ấy mình trang điểm giản dị quá, tóc tai trông cũng tào lao hết sức, đến cả mấy bông hoa tươi gài thêm lên tấm voan cho nó điệu đà hơn một tí cũng không nghĩ ra. So với quả “lồng lộn” ở Hà Nội đúng là một giời một vực.

Đi chung xe còn có Phương là bạn của cô dâu. Chuyện cô Phương này cũng buồn cười nhưng thôi không kể ở đây kẻo nó giận thì mình mất bạn.

Lễ nhà thờ bắt đầu lúc 14h00. Diễn bài cưới xin đến mấy bận rồi mà vẫn hồi hộp như thể lần đầu. Khách đến, tay cầm sẵn tờ chương trình để tự biết mình phải làm gì, ngồi ở đâu, thứ tự đi đứng thế nào, không cần ai dẫn dắt. Nhà gái ngồi bên trái, nhà giai bên phải, cho thấy hai đội hình cực kỳ chênh lệch. Cặp đôi đi vào lễ đường trong bản Canon in D. Ngoài ba bài kinh, mọi người còn được nghe thêm bài solo Fields of gold – một bài hát với ca từ vừa đủ mộng mơ, vừa đủ… thực tế.

Lễ kết thúc, đôi trẻ đi ra trong bản nhạc (gì gì đấy, quên rồi). Ra ngoài trời, bà chị gái của mẹ chồng tiến đến với ánh mắt tinh quái, rồi ném vèo một thứ gì đấy lên đầu mình. Chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã thấy khách khứa nhất loạt lôi ra trong túi mấy bịch gạo, ném như mưa vào cô dâu chú rể khiến bọn chúng chỉ biết ngoác mồm cười. Mưa gạo!

Thợ ảnh chạy loạn lên. Người Việt Nam thích tạo dáng cho nên hầu như khách nào cũng có quả ảnh nghiêm chỉnh với cô dâu chú rể. Bên đây thì anh Khôi hối hả chạy theo người để chụp lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất, thành ra ảnh nào cũng lố nha lố nhố người.

Trong khi đôi trẻ nán lại chụp hình thì toàn bộ khách khứa rục rịch ngắm cảnh nhà thờ rồi leo lên xe buýt. Khách ngồi buýt, đôi trẻ thì lái xe riêng đến rạp hát để lên thuyền ra đảo. Từ bãi đỗ xe trong tòa nhà Nordstan, vợ chồng lóc cóc chui vào thang máy, qua cầu vượt đường bộ, đi tiếp thang cuốn xuống chân nhà hát, liên tục được ông đi qua bà đi lại chúc tụng dọc đường.

Giữa bến cảng thênh thang chẳng thấy thuyền đâu, hai đứa lơ ngơ như bò đội nón. Gọi cho công ty điều hành thì không ai nhấc máy. Gọi cho người thân thì đầu kia cũng hoang mang tương tự. Hình như ông lái xe buýt cũng chẳng biết. Đoạn, nàng đứng đó xách váy ôm hoa, chàng chạy đi tìm thuyền. Chừng mười lăm phút thì chàng quay về, bảo: “Thấy rồi em ạ, ở tít sau lưng nhà hát, khách lên thuyền gần hết rồi.”

Trên thuyền, khách được lót dạ với finger food và champagne. Nắng tưng bừng, gió lồng lộng, lòng người hân hoan. Cô dâu chú rể được quả ảnh đẹp thần sầu với trời xanh vời vợi, mây trôi như sóng rẽ, phía xa sau lưng là toà nhà thỏi son đặc trưng của Göteborg, quốc kỳ xanh vàng bay phần phật, bốn mắt nhìn nhau rạng ngời hạnh phúc. Khách khứa áo dày áo mỏng, cô dâu váy hở trụi vai mà chẳng thấy lạnh quái gì.

Thuyền gần cập bến, từ xa thấp thoáng một người đứng trên mỏm đá cao nhất pháo đài, kéo chuông nhà thờ leng keng đón khách. Đó là ông hướng dẫn viên kiêm diễn viên (ở đây gọi là komediant) mặc đồ hiệp sỹ. Khách được dẫn đi tour pháo đài. Người cao tuổi thì ngồi ở sân trong nghỉ ngơi uống bia. Lát sau tất cả lôi nhau lên một cánh pháo đài để cùng mở champagne, ở đó người ta đã bày sẵn một bàn rượu. Ông diễn viên tặng cho bọn mình một mảnh sứ ba trăm năm tuổi mà người ta tìm được ở pháo đài này, để trong một chiếc hộp gấm nhỏ. Mọi người đủng đỉnh trò chuyện, ngắm cảnh và kết bạn.

Rồi đến tiết mục chụp ảnh tập thể ở một cánh thấp của pháo đài. Giá mà hai đứa chuẩn bị kỹ khâu này thì chắc cũng xếp hình tập thể được một bức ảnh vui vui. Thợ ảnh đứng ở tuốt cánh trên cao, gào lên: “Do something!” Cuống quá chả biết làm gì, đành hôn nhau để khách khứa cùng ngoảnh sang nhìn.

Rồi lại thong thả ngắm cảnh, rồi 18.00 tất cả cùng đến nhà hàng Kurtin V. Nhà hàng là căn hầm quân sự trung cổ, trần vòm, tường gạch, người ta dựng thêm quầy bar ở lối vào. Phụ huynh nhà gái hô to: “Ô, đám cưới trong… lô cốt!”

Gia chủ đã in sơ đồ chỗ ngồi và thẻ tên khách để chuyển cho nhà hàng từ vài hôm trước. Trẻ sơ sinh cũng có chỗ ngồi trang trọng như cao niên 85 tuổi. Chỗ ngồi được sắp xếp theo ý đồ của gia chủ (ví dụ hai ông mê chính trị được xếp ngồi cạnh nhau, người nhà chú rể ở Hamburg ngồi cạnh người nhà cô dâu ở Berlin, dân Oslo ngồi với dân Hisingen). Việc bài trí không gian đã có nhà hàng tự lo hết.

Trên bàn đã bày sẵn món khai vị nhưng chưa ai được bắt đầu khi người dẫn chương trình (là Göran, em rể mình) chưa “hạ lệnh”. Trong tiệc tùng, người dẫn chương trình có quyền rất to. Trước khi tiệc bắt đầu, khách cùng xem slide ảnh đã được cập nhật sự kiện Hà Nội vào. Nhiều đoạn khiến bà con cười nghiêng ngả.

Sau tiết mục nâng ly truyền thống, mọi người mới được ăn. Thực đơn tiệc chính là hải sản, lại trúng vụ tháng 9 nên bề bề biển, cá hồi, tôm, cua đều rất ngon (nhiều người vẫn nhớ đến tận bây giờ). Tiệc buffet, khách không được phép đổ xô đi lấy thức ăn cùng lúc mà phải theo lệnh của người dẫn chương trình. Từng dãy bàn đứng dậy xếp hàng đến quầy đồ ăn, xong xuôi hẳn thì dãy tiếp theo mới được đứng dậy, còn không cứ thong thả ngồi uống và nói chuyện. Trẻ con đói đến mấy cũng không ngoại lệ.

Riêng bàn danh dự của cô dâu chú rể và phụ mẫu hai bên được nhà hàng phục vụ tận nơi. Phần ăn to quá, cô dâu ngắc ngoải ăn mãi không hết, quay sang thấy phụ huynh mình cũng thế. Đồ uống thì đề huề chan chứa, khách muốn uống thêm rượu mạnh thì ra quầy bar gọi, gia đình đã cấp cho mỗi vị một coupon rượu mạnh 40cl.

Ở đây mọi người thích phát biểu hơn là văn nghệ như ở Hà Nội. Bố chồng mở màn. Chưa bao giờ mình thấy cụ xúc động đến phát khóc như vậy. Rồi em chồng, bà thông gia nhà em chồng, bạn học thời thủng đít, bạn thuyền buồm, v.v.

Xong xuôi tiệc chính, nhà hàng dọn đồ, mọi người bắt đầu chơi đố vui và dùng bánh cưới – chiếc bánh mousse Chocolate Lover kiểu Pháp bốn tầng ngon xuất sắc của tiệm Steinbrenner & Nyberg. Trò đố vui cũng giống như ở Hà Nội nhưng với bộ câu hỏi hoàn toàn mới. Dân tình ngồi chơi mà im phăng phắc như trong lớp học. Họ hàng nhà giai gần như giật giải hết vì đã thuộc vanh vách tình sử của hai đứa. Quà tặng là kẹo lạc kẹo dồi mang từ Hà Nội sang.

Cuối cùng, cô dâu chú rể bước ra và nhảy một bản waltz. Tập với nhau được mấy buổi một bản waltz đơn giản, đến khi nhảy thật thì ngất ngư say, cứ bám vào nhau, đung đưa slow trên nền waltz, đợi mãi nhạc nó không hết cho. Tiếp sau màn nhảy không ra nhảy ấy là phần khách tự giao lưu với nhau. Cô dâu đi vòng quanh, gặp ai cũng xúc động khóc như xả lũ. Anh rể của cô dâu uống hơi ngà ngà, cứ thủ thỉ: “Xa nhà xa, người thân, bất cứ khi nào cần thì nói với anh chị một tiếng, nhớ chưa?”

Chừng 22:00, tất cả lên thuyền về thành phố. Của nả quà tặng để lại hết cho nhà hàng gói ghém giúp rồi hôm khác đến lấy sau. Trên thuyền, gia chủ phục vụ thêm rượu bia. Trẻ con ngủ tít hết cả đám. Nghe đâu lên bờ rồi, có mấy nhà rủ nhau đi bar tiếp. Nhà gái tưởng oải vì sự kiện cả ngày, thế mà đến hai giờ sáng vẫn còn buôn dưa. Đôi trẻ về nhà lăn ra ngủ như chết. Sáng hôm sau đường ai nấy đi. Nàng còn bận tiễn bạn bè và người thân, chàng thì lao đi chăm sóc họ hàng Hamburg.

Kết thúc một năm trời chỉ toàn sự kiện cưới xin, đến hôm nay chửa vượt mặt rồi vẫn chưa kịp trăng mật. Hẹn ngày đẹp trời chúng ta sẽ đi đảo Vis ở Croatia trong phim Mamma Mia cho bõ tức. Đến giờ quyển sổ kể lể chuyện tình mới viết dở được 30%. Photobook cũng chưa in ra được, lý do là mỗi lần chuẩn bị viết hoặc lọc ảnh tiếp thì hai anh chị lại hồi tưởng, còn kèm theo cà phê bánh ngọt. Chưa kịp bổ sung gì thì đã lai rai đến khuya, bèn đóng lại, đi ngủ, để sau tính tiếp.

Comments

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.