Malaga – Trắng gì mà sáng thế?

Thời son trẻ, du lịch là hướng ngoại, thăm thú triền miên, chơi bời miệt mài, ăn uống hùng hục trong một khoảng thời gian rất ngắn cho đỡ tiếc công dành dụm chút tiền còm. Khi đã có con, du lịch trở thành hướng nội, vài tuần liền đi chơi xa cũng chỉ cần thong dong từ nhà ra sân, đi chợ, đi bơi, vào phố cafe, tiêu tiền mà lòng ít mảy may. Trải nghiệm nào cũng cần thiết cho mỗi phần cuộc đời.

Mình vừa đi Malaga (Tây Ban Nha) về. Một chuyến đi đủ các thành phần “khó chiều” – từ bé con chưa đầy 1 tuổi đến thiếu niên dậy thì, trung niên hồi xuân, và cao niên gần 90 tuổi. 5 người nói với nhau 4 ngôn ngữ. 2 người cần xe đẩy.

Sân bay quốc tế Malaga của những năm 80 nhỏ nhắn dễ định vị, sau vài chục năm liên tục đón du khách châu Âu đến với Costa del Sol, đã trở thành phi trường rộng lớn và huyên náo top 4 của Tây Ban Nha. Bọn mình thuê xe của một hãng khá lớn là Brunos Car Rental, lái về căn hộ của gia đình ở khu nghỉ dưỡng Playa Paraiso.

Khí hậu cận nhiệt điển hình của Malaga làm cho những thảm hoa trúc đào và hoa giấy bên cao tốc càng trở nên đậm đà trên nền núi non khô nóng. Dọc bãi biển Costa del Sol, Địa Trung Hải ngăn ngắt một màu dưới bầu trời xanh dịu trong vắt. Nhấp nhô những đốm, những vệt nhà lô xô trắng lấp lóa. Những tưởng chỉ ở thị trấn Mijas mới có những ngôi làng màu trắng thơ mộng điển hình, té ra gần như đâu đâu ở Malaga cũng toan toát một màu.

Lãng mạn phố biển Estepona

Bởi vì nhà ở gần Estepona nên bọn mình xẹt qua xẹt lại đó không biết bao nhiêu lần, khi ghé đại siêu thị Carrefour, khi thăm chợ phiên thứ Tư hằng tuần, khi thì kiếm bữa tapas chất lượng ở nhà hàng El Tejar. Tuy nhiên, thứ dễ làm thỏa mãn niềm vui của con tim nhỏ bé chính là những hẻm phố rực rỡ, rung rinh phong lữ thảo và sen cạn đựng trong những chiếc chậu sứ rặt-một-màu miên man suốt con ngõ dài trắng muốt. Ngách ngách lối lối là những thảm màu hớn hở. Mình cứ băn khoăn vì sao các gia đình trong mỗi con hẻm có thể đồng lòng chọn cùng một màu hoa và màu chậu hoa (bất kể treo hay đứng). Té ra là nghe đồn vào những năm xxx,  ông thị trưởng mới của Estepona đã làm cuộc “cách mạng” du lịch này, biến thành phố thành một tụ điểm hút mắt và hấp dẫn.

Lượn quanh Estepona, đừng quên ghé tòa nhà phong lan hoặc các công viên nhỏ xinh như ốc đảo, gọi một ly gelato dưới những tán cây cam (và cẩn thận kẻo cam chín nẫu rụng trúng đầu) gần Plaza de las Flores, hoặc giải khát bằng ly bia Sanmiguel chính hiệu con bò tót Tây Ban Nha.

Ronda đánh thức giấc mơ phượt

Càng ở Malaga lâu, mình càng nghiệm ra rằng cứ quất cái xe hơi làm một quệt road trip là tuyệt nhất. Tuyệt nhì là thuê mô-tô phân khối lớn rồi ôm nhau chạy mòn mỏi muôn cung nghìn nẻo. Là thành phố kinh doanh du lịch nên Malaga có hệ thống đường xá rất tốt, dư sức làm thỏa chí những ai thích đổ đèo đến Ronda.

Từ Costa del Sol tới đó chừng 100 cây số. Bọn mình đi từ sớm để đến nơi ăn sáng cho tiết kiệm thời gian. Mặc dù là Chủ nhật nhưng các hàng quán đều mở cửa. Những tưởng sau một cung đường “bò” trên núi ngút ngàn, người ta sẽ bắt gặp một ngôi làng hẻo lánh, ngờ đâu bỗng thấy hiện lên một đô thị cực kỳ tân tiến. Núi nối núi, đèo nối đèo, lượn lờ như thân hình thùng đàn của các thiên thần VS. Càng tới gần Ronda, cung đường càng trải ngợp những bụi hoa vàng miên man khiến những nữ nhân ngồi trên xe hơi mà lòng rậm rựt không yên.

Là thành phố được xây bởi người Ả Rập, Ronda còn lưu giữ đủ và đẹp những cảnh quan và công trình hoành tráng để thậm chí có thể níu chân du khách qua đêm. Nhà tắm Ả rập (Baños Arabes), vườn thượng uyển (Jardines de Cuenca), sân vọng cảnh Mirador de Aldehuela, lâu đài Mondragon (Palacio de Mondragón). Đặc biệt, cây cầu đá Puente Nuevo bằng đá cực kỳ nổi tiếng đã từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim – dù cảnh phim là thời Trung cổ hay phim bom tấn ngày nay, đặc biệt là siêu phẩm Game of Thrones (nhưng mình không xem). Ronda là nơi ra đời của “bộ môn” đấu bò tót, với đấu trường cổ nhất Tây Ban Nha. Xem lịch đấu bò tại đây.

Dành một ngày để khám phá Ronda là ổn, nhưng nếu có thể ở qua đêm thì mới là tuyệt vời. Và với một ngày đêm ngắn ngủi đó, hãy ngắm hoàng hôn mênh mang trên đồi cao và những dải đường trekking dưới thung lũng, hãy say sưa với phố cổ rộn ràng những bước chân lữ khách, hãy nuông chiều cái bụng bằng chảo cơm trộn hải sản paella nghi ngút khói, và đến các quán bar để đung đưa theo điệu nhảy flamenco quyến rũ.

Mijas – thiên thần áo trắng

Mijas (phát âm nôm na là Mi-shas) đẹp như một nàng thơ. Be bé thôi, đủ để cho bọn mình lưu lại nửa ngày và “check-in” gần hết 20 địa điểm trên tấm bản đồ, ăn một bữa trưa thật thịnh soạn với thịt lợn iberico (giống lợn chuyên ăn hạt dẻ, thịt cực thơm) ở nhà hàng El Mirador và ngắm phố biển cùng Địa Trung Hải phía xa tít tắp. Mijas còn dễ dàng “cướp trắng” thời gian (và ngân lượng) của du khách bởi những món đồ gốm sứ đậm chất Tây Ban Nha.

Cheo leo Casares

Nếu có nơi nào ở Malaga khiến mình nhung nhớ nhiều nhất thì đó là Casares. Casares được đặt theo tên của Julius Caesar, khi vị hoàng đế La Mã được chữa khỏi bệnh gan nhờ uống nước từ dòng suối nơi này. Bọn mình đến đó vào buổi trưa vắng, khiến cho cuộc lang thang trong ngôi làng nhỏ nằm cheo leo trên vách núi càng gây ấn tượng mạnh mẽ hơn. Đó là tầm giờ siesta, nôm na là giờ ngủ trưa mùa hè bởi trời quá nóng. Đường làng tịnh không một bóng người. Mọi nhà cửa, quán xá đều đóng im ỉm. Chỉ còn nghe tiếng gót giày mình chạm nhẹ trên nền đá cổ và tiếng lao xao gió núi.

Đỉnh núi cao nhất là nơi hiện diện của phế tích lâu đài Casares và Bức tường Ả Rập. Cũng từ đây, tầm mắt có thể bao trọn cả ngôi làng trắng muốt vươn ra từ vách núi, đẹp như thơ.

Mướt mát tàu thuyền

Đến Costa del Sol mà không thăm các bến cảng thì kỳ quá. Vậy là bọn mình đã kịp điểm mặt hai bến cảng với phong cách hoàn toàn khác nhau. Nếu Puerto Banús là bến cảng của giới thượng lưu với các siêu du thuyền và shop hàng hiệu nhất nhì thế giới, thì Duquesa là nơi trú ngụ của những chiếc thuyền buồm phong lưu (“tiền nhiều để làm gì” cơ chứ?). Một bên kiêu sa và có phần nữ tính với yatches, một bên rắn rỏi và đầy nam tính với sailing boats. Giá cả ở các nhà hàng lân cận hai bến cảng cũng khác nhau. Không thèm chơi với… hội nhà giàu, bọn mình bèn neo đậu ở nhà hàng Cubanga bên bến cảnh Duquesa. Đồ ngon, phần ăn bự chảng, nhà hàng đua ra bãi biển rất đẹp, giá cực kỳ hợp lý, khiến mình phải kiếm cớ quay lại đó một lần nữa trước khi rời Malaga.

Kỳ nghỉ bắt đầu bằng xe bánh mỳ

Malaga đối với người Thụy Điển cũng giống Malorca đối với người Đức. Hàng chục khu nghỉ dưỡng dọc bãi biển Mặt trời là ngôi nhà thứ hai của rất nhiều người Thụy Điển. Từ đầu thập niên 80, người ta đổ xuống đây mua nhà dự án phân lô, rồi cứ thế hằng năm đi đi về về, cả đại gia đình chia lịch nghỉ. Thi thoảng có người thuê biệt thự nghỉ hè, nhưng cũng là dân Thụy Điển được bạn bè bắt mối. Ra đường hay vào shop, mình đã quen với việc đôi khi nghe thấy giọng “người quen” nhiều hơn tiếng Tây Ban Nha.

Ngày bọn mình chuẩn bị rời Malaga cũng là khi các nhà xung quanh mỗi ngày thêm rổn rảng toàn tiếng Thụy Điển, rồi họ tổ chức cả tiệc mừng Trung hạ (Midsommar), nhảy ếch và vỗ mông quanh cây nêu. Các bác thợ đã túc tắc dọn dẹp toàn bộ khu vực, xén cỏ, tỉa cây, dọn bể bơi. Từ cuối tháng 6 sẽ có người đến bán bánh mỳ tươi vào mỗi buổi sáng. Chuyến xe bánh mỳ báo hiệu kỳ nghỉ hè thực sự bắt đầu./.

Comments