Đêm mùa hè đọc dị truyện

Độ này mình vừa đọc xong một lèo hai cuốn: Đại Nam dị truyện và Lý triều dị truyện của Phan Cuồng. Lý do đọc một lèo là bởi vì cách kể chuyện khá “điên”, và bởi vì điên nên lôi cuốn. Nhưng nên gắn mác 16+.

Nhỏ tới giờ mình chưa đọc cuốn sách nào viết theo kiểu dã sử, lấy bối cảnh lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, nhưng lại thêm yếu tố thần bí phù thủy bùa ngải tà ma, lại đan xen những phong tục tập quán hằn sâu trong văn hóa nước Việt, lại giải thích căn nguyên cho các chuyện cổ tích khiến cho chúng trở nên… như thật, một đòn hiểm đánh vào tư duy mê tín vẫn còn tồn tại trong đại đa số người Việt cho đến cả ngày nay.

Hồi nhỏ, môn văn học có phần lịch sử văn học Việt Nam thường nhắc đến Lĩnh nam chích quái, Vũ trung tùy bút, v.v. mà bọn học trò chỉ có biết học thuộc lòng đi thi khỏi rớt. Mà thực ra, những chuyện tích cổ như Âu Cơ – Lạc Long Quân hay, Trầu cau đều bước ra từ đó. Thế thì hai cuốn của Phan Cuồng cũng vậy, nhưng tô vẽ mạnh tay nên nhiều khi khiến người ta bật cười.

Hóm hỉnh nhất có lẽ nằm ở cách tận dụng kho tàng chuyện cổ tích làm cho sự huyễn hoặc càng trở nên lợi hại. Ví như thực ra Sơn Tinh và Thủy Tinh là hai nhân vật có thật, và đều là phù thủy hạng thượng thừa. Thủy Tinh là thủy tổ dòng họ chuyên điều khiển thuồng luồng dưới nước mà một ví dụ chính là con giao long trong… sự tích Hồ Ba Bể. Hoặc ví như cô Tấm là một đệ tử ma giáo có thuật làm mắm người để luyện phép. Rồi Thạch Sanh, Thánh Gióng, An Dương Vương và cây nỏ thần, v.v.

Hai cuốn sách có hai lối dẫn chuyện hoàn toàn khác nhau. “Đại Nam dị truyện” là kiểu phim Holywood. Mở đầu bằng một tình tiết gây sốc khiến cho người đọc lập tức “dính đòn” mê hồn hương – đó là cảnh một phù thủy uyên thâm luyện bùa hài nhi làm bảo bối hộ mệnh. Câu chuyện lúc này mới bắt đầu zoom out vào một làng quê nọ, nơi có một dòng họ chuyên nghề khâm liệm, trình độ và đức độ nức tiếng tới tận cung vua phủ chúa. Dòng họ này đang phát đạt thì bỗng đến một đời nọ lụn bại, người nối dõi cuối cùng phải tha hương. Nhưng đây chính là khởi đầu cho cuộc chiến giữa Hàng Long Giáo (ma giáo) bên Tàu và Trấn QuốcHội bên ta. Dòng họ kia chính là thống lĩnh của đội quân âm binh nước Việt. Thời điểm lịch sử là giai đoạn Trịnh – Nguyễn phân tranh, thêm yếu tố thần bí nên càng hấp dẫn. Sự kiện lịch sử quan trọng nào cũng được lý giải rằng có phù thủy và bùa chú nhúng tay vào.

Tính chất Holywood còn được thể hiện ở câu chuyện có mạch xuyên suốt, nhiều chương đầu khá qua loa, đến chương cuối là trận đánh quyết định thì tả rất chi tiết từng đòn thế với ngũ hành và phong thủy. Tình huống “vén màn” là: một trong những kẻ lãnh đạo cao nhất bên ta lại chính là quân địch. Riêng cú “twist” then chốt mang đậm hồn Việt, trùng khớp với phán đoán của mình. Trận quyết tử, kẻ thù dùng bùa ngải luyện từ ma ấu nhi, bởi trẻ thơ thường có sức ham sống hết sức mãnh liệt nên âm khí cao cường. Bên ta xuất chiêu cuối là “Đệ nhất phụ vong” – người vợ của thống lĩnh âm binh Đại Việt. Người mẹ thong thả cưỡi ngựa vào giữa trận tiền, tay ôm cây đàn, miệng hát à ơi con cò bay lả bay la thống thiết khiến cho ma ấu nhi hoàn toàn tê liệt. (Dĩ nhiên chúng nó vẫn tỉnh dậy và đánh nhau tiếp.)

“Lý triều dị truyện” lại có cách dẫn chuyện phức tạp kiểu tiểu thuyết kiếm hiệp chương hồi, mỗi chương một chuyện dù ly kỳ nhưng nghe rất rời rạc mà phải đến gần 2/3 cuốn sách người ta mới kết nối các miếng ghép và tình tiết lại được. Trình độ mắm muối của tác giả ở cuốn này gây sốc hơn hẳn. Chi tiết câu khách chủ yếu tập trung vào những cảnh giết chóc man rợ và trần trụi, nhưng vì miêu tả nhiều quá nên khiến người đọc bị nản. Đã có lúc mình… tua nhanh vì không có hứng thú phân tích cận cảnh ai bị chọc tiết ra sao, đằng nào nhân vật chính cũng phải sống đến tận chương cuối.

Trong Lý triều dị truyền, cú “twist” phảng phất phim Tàu, nhưng còn “twist” thêm vái phát nữa cho quéo hẳn – đó là đòn ăn miếng trả miếng giữa hai giáo chủ ma giáo hòng thống lĩnh bốn bề. Bà họ Đào tưởng đã diệt được ông họ Lý bằng đòn đốt tóc và khổ hình, thì hóa ra ông kia lại đang dùng độc chiêu thôi miên, để đến khi bà này bừng tỉnh nhận ra thì đã nằm trong nồi chế thành món thịt người âm dương (đầu sống, thân chín). Rồi ông kia ăn thịt bà này, gật gù rằng đây là thứ thịt ngon nhất trần đời thì lại trúng độc khổ nhục kế của đối phương – bởi thịt người họ Đào có thể gây tê trí não của họ Lý. Vì tê liệt nên ông kia tự xơi một miếng thịt của mình, khiến toàn thể âm binh dính luôn bùa rồi cắn xé lẫn nhau, chén luôn cả “sếp”.

Tất nhiên, truyện nào cũng có happy ending, tình mẫu tử luôn được tôn lên cao nhất, ta thắng địch thua, và luôn lấp ló cliffhanger.

Ai nên đọc?

Ai đủ bình tĩnh để nhắc bản thân rằng đây chỉ là dị truyện và đề cao tính giải trí thì nên đọc. Ai có chút fantasy trong đầu, thích những chuyện thực hư lẫn lộn, huyền ảo giao thoa với lịch sử thì cũng nên đọc. Chống chỉ định những ai thần hồn nát thần tính. Và có lẽ nên gắn mác 16+ cho “Lý triều dị truyện” vì có nhiều cảnh máu me giết chóc thảm khốc quá.

Comments